-
Mấy bữa nay đọc báo thấy chỗ nào cũng tang thương. Nhà cửa dạt trôi,
trâu bò, lợn gà chết cả loạt… Bao nhiêu của cải người dân tích cóp được
chỉ sau một đêm bỗng dưng trắng tay.
Vừa gặp Cúi ở sảnh cơ quan, Luồn đã ra vẻ sốt sắng:
- Cậu mới lên à ? Các cụ dưới quê có sao không ?
-
Ừ, tớ vừa lên sáng nay. Ôi, thật khủng khiếp. Chưa bào giờ lũ ồ ạt như
thế. Đành là thiên tai đấy, dưng mà thật đáng trách cho mấy ông thủy
điện. Ai đời giữa đêm giữa hôm mà cứ xả ào ào khiến dân trở tay không
kịp. Cũng may năm ngoái vợ chồng mình cất được cho các cụ cái nhà cốt
thép chắc chắn, chứ không thì…
-
Mấy bữa nay đọc báo thấy chỗ nào cũng tang thương. Nhà cửa dạt trôi,
trâu bò, lợn gà chết cả loạt… Bao nhiêu của cải người dân tích cóp được
chỉ sau một đêm bỗng dưng trắng tay.
-
Nhất thủy nhì hỏa quả không sai. Mình còn chứng kiến cái cảnh người dân
quê tiếc của, xả trâu bò chết lấy thịt ăn. Thật không thể cầm nổi nước
mắt.
-
Khổ cho dân mình quá ! Nhưng nghĩ cho cùng cũng chả nên trách mấy ông
thủy điện làm gì, tội các ổng, cực chẳng đã các vị mới phải làm thế.
- Cậu nói thế là sao ? Hóa ra chẳng ai phải chịu trách nhiệm à ?
- Có chứ, ông Trời ấy, ông ấy chịu hết.
- Lại tại Trời !
- Có gì lạ đâu, cái xứ mình nó thế. Các cụ xưa chẳng đã nói muôn sự tại Trời đó sao ?
- Thì vưỡn. Nhưng chuyện này chẳng thể vơ vào như thế được.
-
Cậu nghĩ mà xem. Mấy ổng xả lũ ào ạt để làm gì ? Để tránh vỡ đập chứ còn
gì nữa. Không xả, đập vỡ, cả trăm ngàn tỉ tiền thuế của dân đi tong,
mình ông thủy điện gánh sao nổi ? Cho nên có ngập thêm một chút cũng
chẳng sao, dân mình chịu khổ quen rồi. Mọi người xúm vào gánh đỡ cho mấy
ổng, mỗi nhà một tí, kêu ca mà làm gì.
- Nghe ông nói mà thấy lạnh băng thế nào ấy. “Ní nuận” kiểu đó thì đành “bó tay chấm com” thôi !
Nguyễn Duy Xuân