Mấy
hôm nay, Cúi mất ăn mất ngủ vì cái Dự luật đất đai sửa đổi. Không lo
sao được bởi hắn đang sở hữu cả dãy nhà nghỉ với hàng chục phòng, mỗi
ngày tiền thu như nước. Cái ông nào thảo ra điều luật này thật là...
Nhà
nghỉ dân bỏ tiền ra xây dựng, sao lại cấm được nhỉ? Nhà nào mà chẳng là
nhà. Thế thì hàng đống khách sạn đủ các loại mọc lên như nấm khắp thành
phố thì sao? Giữa cái thời ăn nên làm ra này, nhu cầu ngủ nghỉ của
thiên hạ ngày càng tăng, đâu phải như ngày xưa, chỉ biển quanh quẩn
trong nhà, cùng lắm là ra đồng, rồi lại từ đồng về nhà? Thế này thì hóa
ra là ngăn cản sự điều tiết thị trường, ức chế nhu cầu giải trí của mọi
người à? Lại stress cả làng mất thôi, tội lỗi rồi sẽ tăng theo cấp số
nhân cho mà xem. Tức quá đi mất! Nhưng phận Cúi thì biết làm gì?
Đem
nỗi uất ức này thổ lộ với Luồn, Cúi chỉ mong vợi đi chút ít nỗi buồn,
chứ cái nồi cơm bự này của nhà Cúi sắp sửa tiêu đến nơi rồi là cái chắc.
Nghe Cúi giãi bày, Luồn cười bảo:
- Tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ thế mà cậu đã hoảng lên rồi à?
- Đang nẫu cả ruột mà cậu cứ đùa.
- Tớ đâu có đùa! Có chiêu này sẽ giúp cậu giải thoát trong tích tắc.
- Cậu nói nghe ngon nhỉ! Nhà nghỉ chớ có phải hộp bánh đâu mà cất giấu đi cho được?
- Không phải thế. Tớ hỏi thật cậu nhé, có ai đến nhà nghỉ của cậu chỉ để nghỉ ngơi không?
- Cái này thì…
- Vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Người ta vào nhà nghỉ chỉ để giải quyết “nỗi buồn” thôi, đúng không?
- Ừ thì…
- Thế cho nên không thể gọi là nhà nghỉ được. Nghỉ ngơi gì mà vừa dắt nhau vào đã thấy kéo nhau ra, mặt mày cứ lấm la lấm lét.
- Ừ.
- Do đó chỉ có mỗi cách là cậu nên đổi tên cho nó.
- Đổi là đổi thế nào?
-
Rất đơn giản. Cậu cho hạ cái biển “nhà nghỉ” xuống và thay vào đó là cái
biển “nhà công vụ”, à mà không, chính xác hơn là “nhà làm việc”. Khách
khứa vô ra thấy thế càng thêm tự tin vì thiên hạ không còn nghĩ là họ
vào đó để nghỉ ngơi nữa, còn nhà chức trách thì không thể bắt bẻ vào đâu
được.
Cúi ngẫm nghĩ một lúc:
- Ừ nhỉ. Cậu nói có lí. Tớ sẽ làm ngay!
Nguyễn Duy Xuân
Xem Dân trí