Hôm qua, trong chương trình thời sự Chào buổi sáng, Đài THVN đưa tin: Bộ Giáo dục-Đào tạo đề xuất chủ trương: kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ lương cho giáo viên(!)
Chao ôi! Một chủ trương thật là nhân đạo, bao la tình người! Nhưng lại thật là bất khả thi và làm đau lòng những nhà giáo chân chính. Bất khả thi vì có nhà hảo tâm nào tài trợ nổi cho hai triệu giáo viên trong cả nước? Đau lòng vì những thầy cô giáo chân chính cảm thấy tủi nhục bởi công sức trí tuệ mình bỏ ra mà lại không nuôi nổi mình, phải nhờ Bộ “xin” người khác? Chả lẽ Bộ GD-ĐT không nghĩ ra được một phương sách nào hay hơn ư? Ví như quản lí chặt nguồn ngân sách được cấp nhất là trong xây dựng, mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa để 10-15% (thực tế nghe nói còn nhiều hơn) huê hồng hoặc tiền lại quả theo luật “bất thành văn” kia được chia đều cho giáo viên. Trong số khoảng hai triệu công chức giáo dục ấy, thực ra chỉ có tám chín mươi phần trăm còn vất vả vì sống nhờ vào đồng lương. Chứ mười phần trăm còn lại là quan chức giáo dục vẫn sống dư sung túc.
Còn nhớ khi mới nhận chức Bộ trưởng, ông NTN tuyên bố chắc như đinh đóng cột: năm 2010, giáo viên sống bằng lương, làm hàng triệu thầy cô giáo ngóng cổ mong cho chóng đến năm 2010. Bây giờ đã qua gần nửa năm 2010, ông Nhân đã dứt áo ra đi, để lại cái cụm từ ấy cho thiên hạ bỡn cợt: sống bằng lương=sướng bằng lông!
Hảo tâm – đợi đến bao giờ
Năm hai ngàn mười đã trôi qua nửa rồi
Đồng lương nhà giáo, trời ơi!
Khi mô em được sống đời bằng lương?
2-5-2010
NDX