Hôm nay nghỉ lễ Quốc tế Lao động. Gần trưa nhận được điện thoại của mấy anh chị cựu sinh viên trường CĐSP Buôn Ma Thuột (nay là CĐSP Đắc Lắc) mời đi dự họp mặt thường niên.
Họ là những cựu sinh viên hai lớp Văn 6A, 6B (khoá 1980-1983). Những năm tám mươi của thế kỉ trước, cả vùng Tây Nguyên rộng lớn mới có hai trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ là Đà Lạt và Đắc Lắc. Sinh viên CĐSP BMT tốt nghiệp ra trường đi nhận công tác khắp các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Công Tum. Lúc bấy giờ, địa bàn Tây Nguyên cực kì khó khăn, gian khổ. Thế mà lớp lớp các thầy cô giáo tuổi mới đôi mươi từ miền Bắc vào, miền Trung lên vẫn trụ vững. Trong phim tài liệu kỉ niệm 30 năm thành lập trường CĐSP Đắc Lắc, tôi có viết: Họ “toả đi khắp buôn làng, gắn bó với sự nghiệp trồng người ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Thời gian khổ, họ kiên trì bám trụ, hy sinh cả tuổi xuân của mình để đem ánh sáng văn hoá đến cho con em đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ngày hội trường gặp lại nhau, mừng vui khôn tả xiết. Nét lam lũ vẫn còn trên khuôn mặt, nhưng nụ cười đã nở trên môi, niềm vui đã ánh lên trong khoé mắt. Trên ngực họ không một tấm huy chương. Nhưng lại có một thứ huy chương siêu hạng, được đúc bằng ý chí nghị lực của họ và luôn luôn được toả sáng bằng niềm tin, lòng biết ơn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Họ âm thầm lặng lẽ thắp sáng lên ngọn lửa cuộc đời.”(Xemphim: http://www.youtube.com/watch?v=cAu8KxSeVUI )
Thế mà đã gần 30 năm. Đúng là “thời gian thấm thoắt thoi đưa”. Buổi gặp mặt hôm nay chỉ có mười hai anh chị em cùng bốn thầy giáo cũ: thầy Nguyễn Duy Biên, thầy Nguyễn Hữu Hợp, thầy Nguyễn Văn Rèn và tôi. Phần đông các anh chị khác vì nhiều lí do không đến dự được. Tiếc thay!
Hôm nay, những cựu sinh viên năm xưa ấy, có người đã nghỉ hưu, nhiều người đã lên chức ông, chức bà. Nhưng vẫn còn đó thấp thoáng nét tươi trẻ của một thời thanh xuân gian khổ mà vui. Nhớ lại kỉ niệm xưa, lòng xao xuyến bồi hồi...
(Hình ảnh chụp lại từ máy quay, nên không rõ nét, mong các bạn thông cảm)
Mời các bạn xem phim: