Từ Tết Nguyên đán đến nay, đâu đâu cũng thấy lễ hội. Chưa năm nào đất nước lại nhiều lễ hội như năm nay. Mở ti-vi, xem báo, lên mạng, đập vào mắt người xem là tin bài, hình ảnh rực rỡ của các lễ hội. Giá được ở trên vệ tinh mà nhìn xuống, có lẽ khắp dải đất hình chữ S của Tổ quốc chỗ nào cũng rực rỡ cờ xí và người đi trẩy hội nườm nượp. Một đất nước giàu bản sắc văn hoá. Một đất nước của lễ hội. Tự hào thay!
Thế nhưng ngẫm lại, bây giờ đã sang quí 2 tức là hơn một phần tư của năm đã trôi qua mà dân ta vẫn còn chìm ngập trong hội hè. Một sự lãng phí không nhỏ sức người, sức của. Giá mà tính được cụ thể cái sự lãng phí đó chắc chúng ta phải giật mình. Và tổ tiên có lẽ cũng chẳng mong như thế
Lễ hội của ta từ xưa vốn đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Người tổ chức cũng như người dự hội, tất cả đều hành động xuất phát từ cái tâm của mình đối với tiền nhân. Xin hãy giữ hồn dân tộc trong các lễ hội chứ đừng vì cái danh hão muốn lập kỉ lục “Guiness” Việt Nam nhằm quảng bá cho thương hiệu của mình.
Một số hình ảnh lễ hội:
Lễ hội đền Hùng
Lễ hội Hoa Lư
Hội Lim
Lễ hội Chùa Hương
Lễ hội núi Bà Đen
Lễ hội Gầu Tào-Lào Cai
Lễ hội rước thuyền Long Châu-Thanh Hoá
Lễ hội Chử Đồng Tử
Chai rượu khổng lồ cúng tổ tiên
... và không đẹp:
Bánh kỉ lục
...nhưng bằng xốp
Chen nhau bẻ hoa
Và rác...
...rác...
và rác...