Chỗ đáng ngắn thì họ không chịu ngắn, chỗ đáng dài thì họ lại cụt lủn. Đấy là văn hóa cụ ạ, văn hóa ứng xử.
- Này ông, không ngờ quan chức nhà mình dạo này lại tiến bộ lẹ như vậy.
- Ý cụ muốn nói là…
- Ấy, cái chuyện kính thưa kính gửi ấy.
- Ồ, tưởng chuyện gì. Thế cụ còn nhớ cái lễ khai mạc trận cầu “lịch sử” giữa đội tuyển Việt Nam và “Man xanh” trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình hôm rồi không? Bữa ấy các quan nhà mình thi nhau đọc diễn văn.
- Nhớ chứ! Lễ khai mạc hôm ấy quả đúng là một sự tra tấn. Tội cho mấy cậu cầu thủ xứ người vốn chỉ quen bóng banh, sân cỏ.
- Hôm đó xem ti vi tui cũng thấy ức lắm, muốn chửi đổng vài câu nhưng đành nén lại. Vậy mà bây giờ cụ lại khen quan chức nhà mình tiến bộ…
- Thấy tốt thì khen chứ cứ như ông thì…. Đấy ông xem, mấy hôm trước tại buổi xin lỗi người tù oan 4 năm, ông Chánh Văn phòng Viện KSND nọ đứng lên đọc bản xin lỗi dài đúng 1 phút 40 giây. Quả là một “diễn văn” kỉ lục ngắn về thời gian, không tiến bộ thì là gì?
- Cụ nói thế nào chứ theo tôi, một cuộc xin lỗi “nghiêm trọng” như thế mà chỉ nói dăm ba câu chiếu lệ thì thật không thể chấp nhận được, sao lại bảo là tiến bộ?
- Thì cũng có lúc tếu táo một tí cho vui, chưa gì ông đã…
- Chỗ đáng ngắn thì họ không chịu ngắn, chỗ đáng dài thì họ lại cụt lủn. Đấy là văn hóa cụ ạ, văn hóa ứng xử.
- Ông nói đúng! Văn hóa ứng xử! Thì ra các quan nhà mình đang có vấn đề về văn hóa ứng xử, nhỉ.
- Họ tự cho mình quyền được ăn, được nói, được gói, được mở mà không cần biết đến phản ứng của mọi người xung quanh.
- Ông nói làm tôi nghĩ đến ngày khai trường sắp tới. Khéo không thằng cháu nhà mình lại bị “tra tấn” dưới nắng gắt bởi những bài diễn văn dài ngoằng ngoẵng của thày hiệu trưởng và những bài phát biểu tràng giang đại hải của các vị lãnh đạo.
- Đấy, cụ cứ khen tiến bộ đi. Đã thấy sợ chưa?
- Sợ, sợ quá đi mất! Sao người ta cứ phải dối mình thế ông nhỉ?
- Cái này thì… Cụ bắc thang mà hỏi… ông trời! He he…
13-8-2015
Nguyễn Duy xuân
- Ý cụ muốn nói là…
- Ấy, cái chuyện kính thưa kính gửi ấy.
- Ồ, tưởng chuyện gì. Thế cụ còn nhớ cái lễ khai mạc trận cầu “lịch sử” giữa đội tuyển Việt Nam và “Man xanh” trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình hôm rồi không? Bữa ấy các quan nhà mình thi nhau đọc diễn văn.
- Nhớ chứ! Lễ khai mạc hôm ấy quả đúng là một sự tra tấn. Tội cho mấy cậu cầu thủ xứ người vốn chỉ quen bóng banh, sân cỏ.
- Hôm đó xem ti vi tui cũng thấy ức lắm, muốn chửi đổng vài câu nhưng đành nén lại. Vậy mà bây giờ cụ lại khen quan chức nhà mình tiến bộ…
- Thấy tốt thì khen chứ cứ như ông thì…. Đấy ông xem, mấy hôm trước tại buổi xin lỗi người tù oan 4 năm, ông Chánh Văn phòng Viện KSND nọ đứng lên đọc bản xin lỗi dài đúng 1 phút 40 giây. Quả là một “diễn văn” kỉ lục ngắn về thời gian, không tiến bộ thì là gì?
- Cụ nói thế nào chứ theo tôi, một cuộc xin lỗi “nghiêm trọng” như thế mà chỉ nói dăm ba câu chiếu lệ thì thật không thể chấp nhận được, sao lại bảo là tiến bộ?
- Thì cũng có lúc tếu táo một tí cho vui, chưa gì ông đã…
- Chỗ đáng ngắn thì họ không chịu ngắn, chỗ đáng dài thì họ lại cụt lủn. Đấy là văn hóa cụ ạ, văn hóa ứng xử.
- Ông nói đúng! Văn hóa ứng xử! Thì ra các quan nhà mình đang có vấn đề về văn hóa ứng xử, nhỉ.
- Họ tự cho mình quyền được ăn, được nói, được gói, được mở mà không cần biết đến phản ứng của mọi người xung quanh.
- Ông nói làm tôi nghĩ đến ngày khai trường sắp tới. Khéo không thằng cháu nhà mình lại bị “tra tấn” dưới nắng gắt bởi những bài diễn văn dài ngoằng ngoẵng của thày hiệu trưởng và những bài phát biểu tràng giang đại hải của các vị lãnh đạo.
- Đấy, cụ cứ khen tiến bộ đi. Đã thấy sợ chưa?
- Sợ, sợ quá đi mất! Sao người ta cứ phải dối mình thế ông nhỉ?
- Cái này thì… Cụ bắc thang mà hỏi… ông trời! He he…
13-8-2015
Nguyễn Duy xuân