Trang chủ

     

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Tui hổng dám đi!

Kết quả hình ảnh cho đường sắt uốn lượn
 
- Ấy chết, cái sự nhấp nhô là do ý đồ kĩ thuật của nhà thiết kế mà cụ. Cứ thẳng tuồn tuột thì còn đẹp cái nỗi gì. Cụ còn nhớ cái nguyên lí “cong mềm mại” trong xây dựng đường sá ở xứ ta không?


- Cụ ơi, dân mình sắp sung sướng đến nơi rồi!

- Ông nói chi lạ. Nước hạnh phúc nhì thế giới, còn sắp với sửa gì nữa?

- Cụ hiểu sai ý tui rồi!

- Thế thì ông bảo sung sướng cái nỗi gì?

- Cụ biết không? Lâu nay tui với cụ đi làm, lúc nào cũng bị kẹt xe. Lắm hôm về tới nhà đã bảy tám giờ đêm. Vấn nạn ấy sắp sửa chấm dứt rồi. Cứ gọi là buồn ơi chào mi!

- Ôi dào, ông ngồi đó mà mơ, thành phố mình mà hết kẹt xe mới lạ!

- Thì cụ thấy đấy, đường sắt trên cao sắp sửa hoàn thành rùi! Được đi tàu trên ấy thì sướng phải biết nha.

- Ôi trời, ông nhắc tới nó làm tui nổi gai ốc chứ sung sướng cái nỗi gì!

- Sao thế hả cụ?

- Thì nhìn nó nhấp nhô như rắn đập một dùi mà thấy ớn. Có cho ăn gan trời tui cũng hổng dám đi!

- Ấy chết, cái sự nhấp nhô là do ý đồ kĩ thuật của nhà thiết kế mà cụ. Cứ thẳng tuồn tuột thì còn đẹp cái nỗi gì. Cụ còn nhớ cái nguyên lí “cong mềm mại” trong xây dựng đường sá ở xứ ta không?

- Có chứ! Nhưng mà cong mềm mại kiểu này thì sợ lắm ông à. Nghe nói đường sắt ấy lại chạy bằng tàu Trung Quốc cơ đấy. Khiếp!

- Cụ nhát quá! Phải tin vào chất lượng sản phẩm của ông bạn vàng chớ.

- Ừ thì tui cũng muốn tin dưng mà ông tiến sĩ nọ thì lại bảo: “Ở góc độ người dân tôi cũng sẽ nghĩ không nên mua tàu Trung Quốc”. Đấy, ông xem.

- Cụ đã minh chứng thế thì tui cũng đến chịu thôi. Nhưng mà tui thì tui vẫn cứ mong cho đến ngày khánh thành sẽ thử một chuyến xem cái cảm giác sung sướng nó như thế nào.

- Ừ, thì ông cứ hẵng đợi đấy, còn tui xin kiếu. Thà kẹt đường một chút nhưng nó an lành, ông ạ! He he!!!

28-6-2015
Nguyễn Duy Xuân