Trang chủ

     

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ

Kết quả hình ảnh cho người cầm bút
 
Nhà văn phải nói lên tiếng nói của hàng triệu con người đang ngày đêm bươn chải, lặn lộn với cuộc sống ngoài kia, đang bất chấp hiểm nguy vì sự vẹn toàn và bình yên của đất nước. Không thể có nghệ thuật đích thực khi người nghệ sĩ chỉ biết đắm mình trong tháp ngà văn chương, trốn tránh trách nhiệm với đời.


Tôi muốn mở đầu bài viết này bằng mấy câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu:

Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi
Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu
Tôi sống với cuộc đời chiến đấu
Của triệu người yêu dấu gian lao

                      (Xuân Diệu, Những đêm hành quân)

Bốn câu thơ trên của ông có thể coi như một tuyên ngôn về trách nhiệm của người cầm bút đối với nhân dân, đối với tổ quốc.

Ngược dòng thời gian, nhiều nhà văn, nhà thơ khác cũng đã từng bày tỏ quan niệm của mình về trách nhiệm của người nghệ sĩ. Nhà văn Nam Cao viết: “Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than.” (Trăng sáng). Nhà thơ Hồ Chí Minh: “Nay ở trong thơ nên có thép/Nhà thơ cũng phải biết xung phong” (Cảm tưởng đọc Thiên gia thi).

Trong lịch sử văn học trung đại, Nguyễn Trãi từng khẳng định: “Văn dĩ tải đạo”, còn Nguyễn Đình Chiểu thì quyết liệt, rạch ròi: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.

Quan niệm văn chương nói trên của các bậc tiền bối tuy có khác nhau về cách thể hiện nhưng đều gặp nhau tại một điểm: Đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với xã hội. Đây là vấn đề muôn thuở, không bao giờ cũ, luôn mang tính thời sự, tính thời đại sâu sắc.

Đối với người nghệ sĩ dù sống ở bất cứ thời đại nào cũng đều có hai con người luôn luôn tồn tại trong họ: Con người công dân và con người nghệ sĩ. Nó như hai mặt của một vấn đề, rạch ròi nhưng thống nhất biện chứng. Trước khi là nghệ sĩ, anh phải là công dân như hàng triệu người khác. Đó là điều đương nhiên. Trong nội hàm bài viết này, chúng tôi không nhìn nhận  trách nhiệm của người nghệ sĩ chỉ riêng với tư cách công dân. Bởi nói về trách nhiệm công dân thì nghệ sĩ cũng như người thường đều bình đẳng trước pháp luật. Không thể là người nghệ sĩ chân chính khi bản thân là một công dân tồi.

Vậy vấn đề chúng ta cần trao đổi ở đây là gì? Đấy là mối quan hệ giữa yêu cầu xã hội và khát vọng chân chính của người nghệ sĩ. Giải quyết tốt mối quan hệ này cũng có nghĩa là người nghệ sĩ đã thực hiện đúng thiên chức của mình đối đối với nhân dân và đất nước.

Để đạt được mục đích cao cả đó, suy cho cùng cũng chỉ có hai điều căn bản: Tâm và tài. Nhưng đại thi hào Nguyễn Du thì lại khẳng định: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lâu nay chúng ta chỉ chú ý đến những vấn đề cao siêu: Lập trường tư tưởng, thái độ chính trị, con mắt nhìn, quan điểm sáng tác… Những vấn đề cốt lõi ấy, theo chúng tôi, đều xuất phát từ cái tâm của người nghệ sĩ. Tâm không sáng trí làm sao ngời?

Tác phẩm văn chương không đơn thuần là trò chơi chữ nghĩa. Cao hơn thế, tác phẩm là nơi nhà văn gửi gắm tư tưởng, tình cảm của mình đối với con người và cuộc sống. Nó là đứa con tinh thần của nhà văn. Nó không chấp nhận những ai có trái tim lạnh lùng, vô cảm trước đời sống xã hội, không biết rung động trước niềm vui, nỗi đau của con người, dù ngòi bút của anh có giỏi giang đến mức nào. Thế cũng có nghĩa là nhà văn không thể thoát li, quay lưng nhắm mắt làm ngơ trước hiện thực cuộc sống. Nhà văn phải nói lên tiếng nói của hàng triệu con người đang ngày đêm bươn chải, lặn lộn với cuộc sống ngoài kia, đang bất chấp hiểm nguy vì sự vẹn toàn và bình yên của đất nước. Không thể có nghệ thuật đích thực khi người nghệ sĩ chỉ biết đắm mình trong tháp ngà văn chương, trốn tránh trách nhiệm với đời.

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước cũng đã khẳng định vai trò nhiệm vụ của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người; trong việc đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. Đó cũng chính là sứ mệnh của người nghệ sĩ với tư cách là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hóa.

Hiện thực cuộc sống thời nào cũng vậy, vô cùng phong phú và sinh động. Có niềm vui, có nỗi buồn; có hạnh phúc có đau khổ; có bất công có nghịch lí; có người tốt kẻ xấu… Vấn đề là ở chỗ người nghệ sĩ ứng xử với thái độ như thế nào đối với hiện thực ấy thông qua tác phẩm của mình?

Còn nhớ những ngày này năm ngoái, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt dàn khoan Hải dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Lập tức, một làn sóng bất bình, phản đối kịch liệt của dư luận trong và ngoài nước nổ ra, kiên quyết đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh chấm dứt ngay hành động ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trong cuộc “xuống đường” rầm rộ ấy, nhiều văn nghệ sĩ đã nói lên tiếng nói đầy trách nhiệm của mình trước vận nước nguy nan. Lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc đã thôi thúc nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ bằng sáng tác của mình thể hiện tinh thần, ý chí, nguyện vọng chung của cả một dân tộc. Trong hiện thực nóng bỏng ấy, thơ ca, âm nhạc là hai lĩnh vực gặt hái được nhiều thành công nhất. Kể từ sau 1975, chưa bao giờ thơ ca viết về người lính nhất là người lính biển lại nở rộ như lúc này. Bên cạnh một số nhà thơ có tên tuổi, ta bắt gặp không ít những gương mặt mới, trong đó có những người viết trẻ thế hệ 9X, đặc biệt là những người lính đang ngày đêm đối mặt với hiểm nguy nơi biên cương hải đảo vì sự vẹn toàn của đất nước. Về vấn đề này, chúng tôi đã có một bài viết nhan đề “Tổ quốc trong tim người lính biển” đăng trên tạp chí Chư Yang Sin số kép 269-270. Đấy là một dẫn chứng sống động về trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ. Tổ quốc trên hết!

Trở lại với cuộc sống thường nhật, đất nước vẫn còn đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức. Đời sống của người dân còn nhiều vất vả, cực nhọc; tệ nạn, bạo lực xã hội ngày càng gia tăng; tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đang là quốc nạn; những giá trị đạo đức, văn hóa có nguy cơ biến tướng, mai một dần; v.v. Hiện thực ấy cũng nóng bỏng và cấp bách không kém gì vụ dàn khoan ngoại bang đe dọa chủ quyền đất nước hồi tháng 5 năm ngoái. Vậy mà, hình như có rất ít tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh điều này. Chất liệu rõ ràng là không thiếu, có thể nói là ngồn ngộn nhưng tại sao người nghệ sĩ chưa rung cảm một cách sâu sắc trước nỗi đau của người nông dân khi cà chua, dưa hấu, thanh long… phải đổ cho bò ăn, khi đạo tặc các kiểu đang tàn phá tài nguyên, môi trường sống của đất nước. Có phải họ đang “mê mẩn/chuyện tình trường/ghét ghét yêu yêu...”? (Cà chua đỏ vỏ chát lòng - Nguyễn Duy Xuân)

Có lần tôi hỏi một bạn thơ: Chỉ mỗi chuyện thương thương nhớ nhớ giận hờn mà ông viết ngày này qua tháng khác, giỏi thật. Bạn tôi cười: Bố tha cho, đấy là sở trường của nhà em. Vả lại viết thế cho nó… lành ông ạ!

Các cụ xưa bảo hậu sinh khả úy. Không dám so sánh tài năng nhưng trách nhiệm xã hội trên vai người nghệ sĩ ngày nay xem ra nhẹ tênh so với các cụ Xuân Diệu, Nam Cao và thế hệ nhà văn thời dấn thân cho độc lập tự do của tổ quốc.
Có thể có nhiều lí do, khách quan cũng như chủ quan dẫn đến thực tế đáng buồn nói trên. Nhưng chúng ta hi vọng và tin tưởng rằng, sự lãnh đạo của Đảng sẽ đảm bảo cho “văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Ðảng, vừa bảo đảm quyền tự do, dân chủ, cá nhân trong sáng tạo trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn; khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc mất dân chủ, hạn chế tự do sáng tạo".

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của nhà văn Lê Quang Trang tại Hội thảo khoa học toàn quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh 11 năm 2014, với chủ đề "Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay" rằng người nghệ sĩ cần biết “điều tiết cho được sự hài hòa giữa yêu cầu xã hội và khát vọng nghệ thuật chân chính của mình, phát huy tối đa yếu tố cá nhân trong sáng tạo, đó là biểu hiện cụ thể tài năng, bản lĩnh của người cầm bút. Muốn vậy, mỗi văn nghệ sĩ cần thường xuyên tự nhắc mình phải trung thực, lương thiện, chú ý bồi đắp năng lực tư duy, khả năng dự báo và có định hướng đúng khi viết về cái xấu, cái ác...

Đội ngũ văn nghệ sĩ ở Đắk Lắk trong suốt mấy chục năm qua đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của văn hóa, văn nghệ tỉnh nhà. Những năm gần đây, có thể nói văn nghệ Đắk Lắk đã tiến bộ vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng. Thành công đó trước hết là nhờ sự nỗ lực hết mình của các văn nghệ sĩ. Bức tranh văn nghệ Đắk Lắk có thể nói được thể hiện tập trung nhất, sinh động nhất trên tạp chí Chư Yang Sin của Hội.

So với một số tạp chí  của các Hội bạn khác trong cả nước, Chư Yang Sin là một tạp chí văn nghệ địa phương có tầm có cỡ. Về hình thức, tạp chí trình bày đẹp, ấn tượng, dày dặn. Nhưng quan trọng hơn là nội dung phong phú đa dạng, có chất lượng, phản ánh tương đối đầy đủ, chính xác diện mạo của văn nghệ Đắk Lắk trong những năm vừa qua. Theo dõi thường xuyên các số tạp chí trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà là những người có tâm huyết đối với lao động nghệ thuật, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với sự nghiệp văn hóa văn nghệ nói riêng và sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà nói chung.

Hoạt động sáng tác của các văn nghệ sĩ luôn theo sát hiện thực cuộc sống ở địa phương cũng như trên toàn quốc. Rất nhiều tác phẩm văn xuôi (bút kí, tùy bút, tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết), thơ ca, âm nhạc, hội họa, … đã phản ánh một cách chân thực đời sống văn hóa xã hội ở một vùng đất đa dạng về văn hóa và giàu tiềm năng về mọi mặt. Có thể kể ra đây một số tên tuổi mà sự thành công của họ đã góp phần không nhỏ làm nên diện mạo mới của văn nghệ tỉnh nhà: Lĩnh vực văn học có Huệ Nguyên, Nguyên Hương, Đặng Bá Tiến, Nguyễn Trúc, Lê Vĩnh Tài, …; lĩnh vực hội họa có Lê Vấn, An Quốc Bình, Trần Thanh Long, Hồ Hậu…; lĩnh vực âm nhạc có Linh Nga Niê Kdăm, Mạnh trí, Lê Nhật Thanh, Y Phôn Ksơr…; lĩnh vực nhiếp ảnh có Vương Quốc Kim, Đào Thọ, Phạm Huỳnh, Hương Vượng, Bảo Hưng…

Những tác phẩm văn học như trường ca Rừng cổ tích của Đặng Bá Tiến), tiểu thuyết Từ sông Krông Bông của Trúc Hoài), tập thơ “Mùa gọi” của Huệ Nguyên, tập truyện ngắn “Dã quỳ và tượng gỗ” của Lê Khôi Nguyên, “Quỉ út” của Nguyên Hương, … đã gây được sự chú ý của độc giả trong và ngoài tỉnh.

Bằng tài năng, tâm huyết và trách nhiệm của người nghệ sĩ, lại được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, của Hội đoàn các cấp, chúng ta tin tưởng trong tương lai, văn nghệ sĩ Đắk Lắk sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp cao cả của mình.

Tôi muốn mượn những câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” để kết thúc bài viết này:

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn
.

Người nghệ sĩ không thể cứ bằng lòng mãi với cái tôi nhỏ bé ích kỉ (không phải là cái tôi cá tính sáng tạo) chỉ biết chăm chút cho hạnh phúc riêng tư mà quên đi thiên chức của mình, vô cảm, thờ ơ với hiện thực nóng bỏng của cuộc sống.

18-5-2015
Nguyễn Duy Xuân

Nguồn tham khảo: - Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
- http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/van-nghe/item/25011502-%C3%B0ao-duc-xa-hoi-va-trach-nhiem-cua-van-nghe-si.html


Bài đã đăng trên tạp chí Chư Yang Shin số 273-274, tháng 6-2015; trang Hội Nhà văn ngày 17-6-2015: http://vanvn.net/news/4/5868-trach-nhiem-cong-dan-cua-nguoi-nghe-si.html