Trang chủ

     

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Tản mạn ngày Tết Thiếu nhi 1/6

Hôm nay ngày Quốc tế Thiếu nhi, cả xã hội đều mong muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai của nước nhà. Tôi nghĩ, giá như bớt đi được số lượng khổng lồ những khẩu hiệu, những pano phản cảm, vô bổ để dành tiền chăm lo cho các cháu thì sẽ hay biết mấy.
Khẩu hiệu ngày 1/6


Cứ mỗi lần sắp đến ngày lễ là y như rằng, đường phố "ngộp" với những băng rôn khẩu hiệu. Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay cũng vậy, trước đó hàng tuần, khắp các ngả đường, không chỗ nào là không có khẩu hiệu. Khẩu hiệu dày đặc, chăng dọc, chăng ngang, cứ mỗi dăm chục mét lại có một cái. Người tham gia lưu thông chưa kịp đọc cái này thì đã lướt qua cái kia. Và rốt cuộc, trừ người rảnh rỗi thả bộ nhởn nhơ trên phố may ra còn đọc được chứ hầu hết khách lưu thông trên đường, chẳng mấy ai để ý trên băng rôn, áp phích chưng ngang chưng dọc ấy người ta viết những gì.

Chưa ai thống kể được, mỗi năm nhà nước chi ra bao nhiều tiền cho quảng cáo theo kiểu băng rôn, khẩu hiệu như thế này, nhưng dám chắc đấy là một con số khủng. Không chỉ các ngày lễ lớn của đất nước mà ngay cả những ngày kỉ niệm của địa phương, của các ban ngành, từ một giải thể thao phong trào cho đến một hội thi của cơ quan, tất tần tật đều được cho lên băng rôn chăng khắp phố phường. Dường như không có một qui định nào cho phép việc treo băng rôn, áp phích quảng cáo mà cứ mạnh ai nấy làm. Phải chăng các cơ quan chức năng đang buông lỏng vấn đề này?

Khẩu hiệu ở ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Công Trứ, TP.Buôn Ma Thuột
Khi không ai quản việc treo băng rôn, áp phích thì chuyện nội dung của khẩu hiệu, tranh cổ động bất cập, sai sót cũng là điều đương nhiên. Dư luận đã từng bức xúc với những câu khẩu hiệu phản cảm kiểu “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học”, “Nhiệt liệt chào mừng 67 năm ngày thương binh liệt sĩ”. Nơi Ngã Sáu trung tâm TP. Buôn Ma Thuột mà lại trương băng rôn: “Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt”. Dịp kỉ niệm 30/4 vừa rồi, dư luận lại một phen “dậy sóng” với tấm pano “kì dị” in hình cô gái với cánh tay mọc từ cổ, bàn tay trái có 4 ngón, bàn tay phải không ăn khớp với bó hoa được chưng ngay giữa thủ đô Hà Nội. Còn những khẩu hiệu như thế này hiện đang được treo khắp phố phường nhân ngày 1/6 năm nay: “Trẻ em có quyền được sống an toàn và phát triển”, “Trẻ em được nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục”. Đọc những câu khẩu hiệu vô thưởng vô phạt ấy, tôi cứ liên tưởng đến câu nói của nhân vật cụ cố Hồng trong tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng: “Biết rồi, khổ lắm nói mãi!”.

Tại sao chúng ta không thay đổi cách tuyên truyền để tránh sự lãng phí mà vẫn đem lại hiệu quả hơn? Câu trả lời xin nhường cho các cơ quan chức năng, còn dư luận thì biết rõ, vì sao phố phường nào cũng tràn ngập những pa nô, áp phích quảng cáo.

Hôm nay ngày Quốc tế Thiếu nhi, cả xã hội đều mong muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai của nước nhà. Tôi nghĩ, giá như bớt đi được số lượng khổng lồ những khẩu hiệu, những pano phản cảm, vô bổ để dành tiền chăm lo cho các cháu thì sẽ hay biết mấy. Đấy mới là đầu tư có hiệu quả, thiết thực chứ không phải chỉ hô hào suông như câu khẩu hiệu đang đập vào mắt mọi người trên khắp nẻo phố phường kia: “Đầu tư cho trẻ em, đầu tư cho tương lai đất nước”.

Người lớn: Hãy hành động bằng việc làm cụ thể để con trẻ nơi vùng sâu vùng xa không còn cảnh quần áo mong manh, chân trần trong giá rét trèo đèo lội suối đến lớp còn các cháu ở thành phố có nơi vui chơi thỏa thích ngày hè.

1-6-2015
Nguyễn Duy Xuân