Trang chủ

     

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Bác tôi

 
Bây giờ, ông đã thành người thiên cổ. Có lẽ rồi ông lại sẽ đi gặp những người đồng đội cũ của mình nơi miền cực lạc – những con người vô danh đã hoàn thành sứ mệnh mà tổ quốc giao phó ở cái thời đất nước đau thương – để thỏa ước mơ lúc sinh thời?


Ông là Nguyễn Duy Đợi, cựu chiến binh chống Pháp, cựu chiến sĩ Điện Biên.

Sáng sớm nay nhận được tin ông qua đời, lòng cảm thấy đau thắt. Hơn một tháng trước về quê, sang nhà thăm ông, đã thấy sức khỏe của ông kém lắm, người chỉ còn da bọc xương. Lúc ấy cứ nghĩ dại, sợ lần gặp này là lần cuối được gặp ông. Ai ngờ, ông ra đi nhanh thế. Vẫn biết tuổi 90 không còn khỏe mạnh gì nhưng có sự mất mát nào mà không khiến lòng ta cảm thấy đột ngột và con tim thổn thức?


Từ sáng đến giờ, tôi cứ nghĩ về ông, một cuộc đời, một số phận có lẽ chưa bao giờ được nếm mùi hạnh phúc. Đánh giặc Pháp xong, là thương binh trong trận chiến cuối cùng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, ông cũng như bao người nông dân mặc áo lính khác, lại trở về với ruộng đồng quê hương. Cuộc đời ông từ đó lặn ngụp trong lam lũ, đói nghèo. Đó có lẽ là sự trớ trêu của số phận mà tôi được chứng kiến nhưng bất lực bởi cái thằng tôi bé nhỏ quá.


Số là ông tuy là cựu binh, thương binh chống Pháp nhưng không được hưởng một sự ưu ái nào của nhà nước. Điều này nói ra thì thật khó tin nhưng đó là sự thật, một sự thật đau lòng. Không hiểu sao sau khi rời quân ngũ, giấy tờ của ông bị mất hết. Năm sáu chục năm về trước, mấy ai tính đến chuyện lưu trữ tư liệu, ở nhà quê lại càng không nghĩ đến. Đến huân huy chương mà còn lấy làm đồ chơi cho con trẻ nữa là. Thế rồi sau này khi chế độ đãi ngộ có khá hơn, người ta mới thấy giá trị của những thứ giấy tờ vốn không mấy quan tâm ấy. Nhưng than ôi, tất cả đều đã biến mất. Thế là ông – người lính từng vào sinh ra tử, đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường vì độc lập tự do của tổ quốc, cả làng cả xã đều biết - vẫn không chứng minh nổi mình là thương binh! Khi con cháu đi làm chế độ cho ông, người ta cứ khăng khăng không có giấy tờ thì không thể công nhận thương binh được. Giá như con cái ông khá giả, đằng này đều thuộc diện nhà nông ăn bữa tối lo bữa mai cho nên không chạy đâu ra “kinh phí” mà lo lót. Đời vẫn có những nghịch lí như thế. Biết bao nhiêu trường hợp là con người giả, sự việc giả, giấy tờ giả nhưng tiền thì thật nên bỗng chốc một sáng ngủ dậy thành liệt sĩ, thành thương binh. Có thương binh đi cày đồng dính mảnh bom giặc, có thương binh làm ruộng cuốc phải chân (!!!). Còn ông là cựu chiến binh, thương binh chống Pháp thì…

Đời ông là một chuỗi dài của những vất vả, khốn khó. Năm 1978, bác gái, vợ ông mất, mình ông gà trống nuôi con một đàn những 6 đứa. Năm 2004, nhân kỉ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông được mời ra Hà Nội dự cuộc gặp mặt các cựu chiến sĩ Điện Biên. Cuộc gặp mà tôi còn nhớ hôm đó trên truyền hình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói một câu thấm thía ân tình: “Gặp nhau đây là quý lắm rồi!”. Con cháu lo thu xếp để ông đi. Vừa xuống Vinh đang chờ lên xe để ra Hà Nội thì bỗng nhiên ông đau dữ dội, phải nhập viện cấp cứu. Thế là tan giấc mơ cả đời của người lính Điện Biên năm xưa.

Bây giờ, ông đã thành người thiên cổ. Có lẽ rồi ông sẽ lại đi gặp những người đồng đội cũ của mình nơi miền cực lạc – những con người vô danh đã hoàn thành sứ mệnh mà tổ quốc giao phó ở cái thời đất nước đau thương – để thỏa ước mơ lúc sinh thời?

Xin thành kính dâng ông nén tâm nhang của con của cháu. Cầu cho linh hồn ông ra đi thanh thản.

Vĩnh biệt ông, bác Lương (*) yêu quí của tôi!

10-6-2015
Nguyễn Duy Xuân
(*) Tên thường gọi của ông. Ở quê tôi có tục lấy tên con cả gọi cho bố mẹ.
Ảnh chụp 3-5-2016.