Giám
đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội (LĐ-TB và XH) tỉnh Hà Giang đã "xén" của các cháu khuyết tật
hơn 181 triệu đồng.
Bữa cơm của trẻ vùng cao
Số
tiền ấy có thể rất nhỏ so với những cú ăn đậm của các đại quan tham như
Dương Chí Dũng, Vũ Quốc Hảo, Đặng Văn Hai… nhưng cái sự tàn bạo và bất
nhân thì các vị kia còn gọi bằng... cụ.
Hàng
trăm tỉ đồng mà các vị kia xài dẫu sao thì cũng là tiền nhà nước. Mà
tiền nhà nước thì có thể coi là... vô tận chứ không phải “của kho có
hạn” như thời Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Còn 181 triệu kia là
tiền cứu trợ như tên gọi của trung tâm, nhưng là cứu trợ trẻ em tàn tật,
đối tượng chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi nhất trong xã hội. Thế mà các
vị không mảy may thương xót, các vị “đớp” (xin lỗi độc giả, phải dùng
từ này dẫu có thô tục nhưng thật chính xác) mất phần của các cháu. Xót
xa thay cho những trẻ khuyết tật ở Hà Giang !
Lẽ
ra, trước vụ việc tham nhũng bất nhân này, chính quyền địa phương phải
xử để làm gương cho kẻ khác và lấy lại niềm tin cho nhân dân. Nhưng,
thật kì lạ, họ đã đồng tâm nhất trí đề nghị không khởi tố hình sự đối
với các cá nhân sai phạm mà là để xử lí nội bộ (!?).
Lí
lẽ mà ông GĐ sở LĐ-TB và XH Hà Giang đưa ra để trấn an dư luận là: "Hà
Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ. Nếu cơ
quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết
chuyện, không hỗ trợ cho nữa". Và ông khẳng định: "Những người đó có tội
thì rõ rồi. Nhưng vì...đại cục, vì cái to lớn hơn nên hai ngành kiểm
sát, công an đã họp, thống nhất không khởi tố hình sự như chúng tôi đã
đề nghị.”
Có
vẻ ông GĐ sở rất am hiểu địa phương mình: Hà Giang là tỉnh nghèo, có
rất nhiều trẻ em tàn tật… nên ông sợ: sợ không ai hỗ trợ cho nữa. Đó là
cái “đại cục” mà ông đang vin vào như cái phao cứu sinh cho cấp dưới
(hay cho chính cả bản thân ông ?).
Thưa ông GĐ,
Lí
lẽ ông đưa ra làm tôi liên tưởng đến câu chuyện mà vị đại biểu Quốc hội
nọ kể: có vị lãnh đạo địa phương “đe” đại biểu QH tỉnh mình trước khi
ra Hà Nội họp rằng cấm không được nói đến tham nhũng, chớ vạch áo cho
người xem lưng. Nghe chuyện này tôi cứ không tin vì lãnh đạo mình vì dân
vì nước, chẳng ai làm thế bao giờ. Nhưng bây giờ, mục sở thị chuyện của
các ông trên mặt báo, qua những lời lẽ ông giãi bày thì tôi không còn
nghi ngờ gì nữa. Thì ra “chớ vạch áo cho người xem lưng” là thế, “đại
cục” mà ông đang cố bảo vệ là thế. Những lời “trơ trẽn” (chữ dùng của
một nhà báo trên báo điện tử Một thế giới) ấy chẳng qua là để giữ ghế
cho các vị quan tham. Còn dân, dù là các cháu tàn tật, thì trong mắt các
vị vẫn là... “sống chết mặc bay”.
Nguyễn Duy Xuân
Xem Dân trí, VHNA