Trang chủ

     

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Còn mãi với thời gian - Nguyễn Duy Xuân

Lật từng tấm ảnh. Lòng bồi hồi xúc động.
Những mảnh ghép của kí ức 35 năm trước hiện về. Thân thương. Trìu mến. Đây chỉ là một trong muôn vàn hoạt động mà một thời sinh viên chúng tôi đã làm, nhưng bây giờ nó được lắng lại qua thời gian, trở nên vô giá. Ký ức, dù thô ráp mấy cũng thật thiêng liêng, trân trọng và nâng niu.


Một gợi nhớ về anh bí thư chi đoàn Hà Tùng Sơn lúc nào cũng trong tư thế “có lệnh là đi”.
Một bác Lê Em gợi bóng hình cụ đồ nho xứ Nghệ.
Một Phan Xuân Vũ thâm trầm với nụ cười thường trực trên môi.
Một Nguyễn Phong Nam nho nhã, tài hoa.

Một thằng tôi nhút nhát, kiệm lời.
Đẹp nhất, ấn tượng nhất vẫn là phái nữ. Một Kim Dung chẳng “tồ” tí nào.

Một Thanh Tịnh, hoa khôi của lớp.
Một Nguyễn Thị Thái thông minh, sắc sảo. Trong thư gửi cho tôi, anh Sùng có viết: “Anh gửi một bài của Thái, muốn mọi người nhớ tới người bạn đã qua đời khi vừa mới tốt nghiệp chưa được 1 giờ lên lớp. Coi như chúng mình thắp nén nhang cho bạn. Chắc Thái không trách chúng mình đâu...”
Có lẽ ở đâu đó trên cõi này, Thái vẫn biết. Và bạn linh thiêng, hãy làm thiên sứ mang thông điệp này đến với bầu bạn trong lớp 16DK2 ngày ấy.
Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Sùng đã cung cấp những hình ảnh vô giá này.
Một thời để nhớ, để thương.
13-5-2011
Nguyễn Duy Xuân