Trang chủ

     

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Oan và trái


     Thế là sau hơn một năm, vụ án mua bán dâm chấn động đất Hà Giang và dư luận cả nước đã
đến hồi kết.
     Theo kết luận điều tra của công an tỉnh Hà Giang thì ông Nguyễn Trường Tô và 15 quan
chức có máu mặt của tỉnh Hà Giang đang từ bị can bỗng biến thành vô can. “Oan trái” đã
được giải để trả lại sự trong sáng về đạo đức, lối sống cho các vị “nô bộc” của dân.
    Thông tin trên làm sững sờ dư luận. Sững sờ bởi một vụ án ngang dư chấn động đất 7 độ
richter bỗng dưng chỉ còn là gợn sóng lăn tăn.
     Xem ra, pháp luật phải nghiêm trị hai nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy
về cái tội tày đình : dám cả gan vu oan cho quan đầu tỉnh và các đồng sự cấp dưới. Lại còn
dám lưu trữ những hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn, số điện thoại của các vị nữa chứ. Một nữ
sinh bình thường làm sao có được những thông tin nhạy cảm thế ? Rõ là hai cô gái này to
mưu, to gan thật. Họ “cố ý” làm cho các vị mất chức, để rồi bây giờ, sau một năm ngâm tẩm,
vụ án được kết luận không đủ bằng chứng để xem xét trách nhiệm hình sự. Oan cho các vị
quá ! Thật tội nghiệp !
     Còn các cô gái bé bỏng, sao mà dại dột thế ! Sao lại tự hủy hoại đời mình như thế. Đang yên
đang lành, có ai xúi giục mà các cô dám vuốt râu hùm vậy ? Và nhỡ có “vuốt” rồi mà người
ta không nỡ đánh lại còn thương tình cho 25, 30 triệu để đổi lấy sự im lặng thì cứ lấy đi mà
tiêu xài cho thỏa thích. Kiện cáo làm chi cho khổ. Cha ông xưa đã bảo rồi : cái kiến mà kiện
củ khoai ! Để đến bây giờ, sau một năm bầm dập, oan không những không được giải mà còn
trái nữa.
     Làm người như thế, khổ lắm các cô ơi !
                                    Nguyễn Duy Xuân