Trang chủ

     

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Mê chim - Nguyễn Duy Xuân


     Lão Hòa, ông bạn được bà xã đặt cho cái biệt danh hy hữu “con gà vàng” vì biết đẻ ra tiền nhờ cái việc chạy sô đúng sở trường nhà giáo, bỗng dưng trở chứng : chơi chim.
     Lúc đầu mới nghe, mắt tôi tròn như hai hòn bi ve còn miệng thì mô phỏng chữ A hết cỡ.

     Đến nhà lão bây giờ thấy lủng lẳng trước mặt tiền toàn chim là chim. Chim to, chim nhỏ, chim ngắn, chim dài đều đủ cả. Con nào con nấy thi nhau gật, thi nhau nhảy, thi nhau hót.

     Lão bây giờ dường như quên hết mọi chuyện. Cả cái việc cà phê sáng với bạn bè hình như cũng quên nốt. Đi đâu ngồi chưa ấm chỗ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy lão chuồn rồi. Chuồn sớm để về lo chăm chim. Suốt ngày ngay ngáy sợ mèo chộp, chuột bắt hay bỗng dưng lăn đùng ra chết. Đã có vài chú như thế nên lão xót lắm, đau hơn cả khi bị “em út” ở quán karaoke làm lơ.

     Hôm rồi, ngồi họp cạnh nhau, tức cảnh trước cái việc lão lo chăm chim bỏ quên bầu bạn, tôi tặng mấy câu :
Lão Hòa nay đã khác xưa
Chẳng còn đi sớm về trưa nữa rồi
Quán xá giờ cũng biếng ngồi
Suốt ngày chăm bẵm, đút mồi cho chim !

     Ha ! Ha !
     Nói vậy cho vui, chứ mê chim được như lão thì tôi còn chạy re khói. Nhưng bù lại, mê vi tính như tôi, lão phải chạy rớt quần.

Ngày giáp tết Tân Mão-2011
Nguyễn Duy Xuân