Sau trận thắng 7-1 trước Myanmar, báo chí và các phương tiện truyền thông được dịp “thổi” đội tuyển quốc gia lên chín tầng mây.
Nào là tuyển VN toàn thắng khi điểm lại lịch sử những cuộc đối đầu với Philippinnes. Còn ông Calisto thì khẳng định chắc như đinh đóng cột : Tuyển VN nhất định thắng Philippinnes ! Lại nữa, xem truyền hình, nghe mấy vị “bình luận” tâng rôm rả mà thấy ái ngại cho căn bệnh cố hữu của người Việt Nam: tự cao tự đại !
Đã thành giuộc rồi. Đội tuyển Việt Nam cứ sau một trận thắng lại là một trận thua mất mặt. Gần đây nhất là tại Á vận hội 16 ở Quảng Châu. Không thua sao được khi chưa gì đã say với chiến thắng rồi chủ quan khinh địch, để lâm trận thì đá thật vô duyên.
Trận cầu tối nay với Philippinnes (Việt Nam thua 0-2) là một ví dụ. Thật buồn và thất vọng ! Nhưng cũng đỡ chói tai vì không còn nghe tiếng hò hét hết cỡ và những lời bình “tào lao” của các bình luận viên.
Nhìn Indonesia đá mà thèm. Một sức mạnh thực sự thì không cần ai hò hét, tâng bốc cả.
Bài học gì sẽ được rút ra sau trận thua hôm nay ? Chắc lại viện đủ lí do. Còn tôi, tôi nghĩ, đội tuyển phải luôn luôn tự biết mình và tôn trọng đối thủ.
Nỗi buồn sau trận đấu
Nguyễn Duy Xuân
Đã thành giuộc rồi. Đội tuyển Việt Nam cứ sau một trận thắng lại là một trận thua mất mặt. Gần đây nhất là tại Á vận hội 16 ở Quảng Châu. Không thua sao được khi chưa gì đã say với chiến thắng rồi chủ quan khinh địch, để lâm trận thì đá thật vô duyên.
Trận cầu tối nay với Philippinnes (Việt Nam thua 0-2) là một ví dụ. Thật buồn và thất vọng ! Nhưng cũng đỡ chói tai vì không còn nghe tiếng hò hét hết cỡ và những lời bình “tào lao” của các bình luận viên.
Nhìn Indonesia đá mà thèm. Một sức mạnh thực sự thì không cần ai hò hét, tâng bốc cả.
Bài học gì sẽ được rút ra sau trận thua hôm nay ? Chắc lại viện đủ lí do. Còn tôi, tôi nghĩ, đội tuyển phải luôn luôn tự biết mình và tôn trọng đối thủ.
Nỗi buồn sau trận đấu
Nguyễn Duy Xuân