Lần này về quê sang thăm nhà Bác không khỏi ngỡ ngàng bởi sự thay đổi lớn lao. Kỉ niệm 120 năm sinh của Người, khu Bảo tàng Kim Liên dường như khác hẳn. Mấy năm trước còn ngổn ngang xây dựng, bây giờ thật khang trang, đẹp mắt. Cả một quần thể kiến trúc hoành tráng, đáp ứng được ước nguyện của đồng bào, bạn bè về thăm. Tự nhiên lòng tôi cũng thấy “hãnh diện” được là quê hương Bác Hồ.
Tuy nhiên, trong niềm vui cũng còn thoáng chút ưu tư. Mỗi lần về thăm nhà Bác, tôi lại cảm nhận có cái gì đó đang thay đổi.
Dường như cái nguyên bản của ngôi nhà và cảnh sắc xung quanh cứ ngày một khác đi.
Giếng Cốc vừa được tân trang. Ao sen đã được xây kè.
Nhà trưng bày rõ ràng là mới làm, cột to người ôm không xuể nhưng lại lát một thứ gạch giả cổ trông thật khập khiễng, đầy bụi bẩn.
Vườn hoa vài chú lợn vô tư dụi đất.
Trước cổng ra vào nhà Bác, hàng quán nhếch nhác, chèo kéo khách eo sèo.
Nhớ lại ngày xưa, cách đây ba bốn chục năm, về thăm nhà Bác không gian làng quê tĩnh lặng, dân dã biết bao. Du khách ra về không khỏi thốt lên: làng quê Bác chẳng khác gì làng quê mình và cũng như bao làng quê khác trên đất nước Việt Nam thân yêu.
02-8-2010
NDX