Mấy ngày nay đăng bài lên bolg thật vất vả. Ở quê không có điểm truy cập internet. Mỗi lần vào mạng lại phải chạy xe máy cách nhà năm bảy cây số. Và cũng chỉ để đăng mộc bài vở thôi. Hình ảnh chộp được không biết làm sao mà xử lí. Đôi khi gặp máy không có phần mềm gõ tiếng Việt, lại phải download về cài đặt mới gõ bài được. Mình vẫn là cái anh làm việc cò con. Cứ quen đặt bản doanh ở một chỗ.
Thế nên, một chuyến đi dù là về thăm quê, đối với mình cũng thật bổ ích, nhất là ở phương diện cuộc sống. Quả như ông cha xưa đã nói: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Có đi mới thấy được muôn mặt của cuộc đời. Chả trách ngày xưa cụ Nguyễn Tuân lại ưa "xê dịch" đến thế. Ở lì một chỗ, con người dễ bị "chai" đi cả về tri thức lẫn tâm hồn.
23-7-2010
NDX