Trang chủ

     

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

NIỀM VUI NHO NHỎ


NIỀM VUI NHO NHỎ

     Tôi là công dân Buôn Ma Thuột đã 30 năm. Mười lăm năm được làm dân cấp thành phố từ loại III lên loại II rồi vài tháng nữa sẽ là loại I. Tôi cư trú trên địa bàn phường Ea Tam, lại ở vị trí vốn được gọi là trung tâm văn hoá-khoa học của địa phương: nơi tập trung ba trường chuyên nghiệp lớn là trường CĐSP Đắc Lắc, trường ĐH Tây Nguyên và trường CĐ nghề TNDT Đắc Lắc. Ai cũng nghĩ, làm dân thành phố thì sướng lắm.

     Thế mà, tối hôm nay 22 tháng 1 năm 2010, đường phố trước nhà tôi, đường phố làng Cao đẳng, làng Đại học mới được thắp sáng, cho dù cái đèn cũng không được sáng lắm. Nhưng như thế cũng đã tốt rồi. Nó chứng tỏ xóm tôi ở đã nâng cấp được một tí, phố hơn một tí. Cho nên khi thấy thợ điện kéo đường dây về, không nói ra nhưng ai cùng mừng thầm. Rồi thì khi mặt trời xuống núi, đèn bật sáng, vợ chồng tôi thấy thế buột lên tiếng reo vui: đèn đường sáng rồi kìa! Lại còn chạy ra đường ngắm nghĩa nữa. Ôi cái niềm vui nho nhỏ, lẽ ra nó đến từ lâu rồi. Nhưng ở đời chẳng có cái gì là muộn cả.
     Lại nói về chuyện đường phố, số nhà. Hình như thành phố nào ở ta cũng giống nhau ở cái lộn xộn, nhất là số nhà, đường phố. Cái số của nhà tôi sao mà lắm “xẹc” thế. Ngay cả chủ nhà đôi khi cũng không nhớ vì lắm số, lắm gạch quá. Nhà tôi ở con hẻm thứ hai. Thực ra chẳng phải hẻm vì trong qui hoạch nó được ghi là đường phố nội bộ rộng 12m. Con hẻm thứ nhất từ đường Lê Duẩn vào đã được đặt tên đường là Lê Thị Riêng từ năm đầu thiên kỉ thứ ba. Mười năm qua, nhà tôi cũng như hàng trăm nhà khác trong phố vẫn mang tên cũ dài ngoằng, những cái tên làm nản lòng khách khứa tới thăm nếu chưa một lần đến. Mong được đổi tên số nhà theo sự đổi thay của phố xá. Đấy là niềm mơ ước nho nhỏ nữa mà chúng tôi vẫn phải dài cổ chờ đợi. Biết bao lần họp tổ dân phố, người dân phản ánh nhưng cổ thấp, miệng bé, người ta không nghe thấu.
     Chao ôi, đôi khi có những việc thật nhỏ mà người dân phải đợi chờ hàng năm. Có lẽ vì nó không đáng “giá” chăng?
     Thôi thì mình cũng phải thông cảm. Trên có biết bao việc “đại sự” phải lo. Tết này, đường phố xóm mình sáng đèn , thế là vui rồi, hạnh phúc lắm rồi. Chúc mừng năm mới!
22-01-2010
NDX