Trang chủ

     

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Bệnh trọng !

Om_ghe

Dạo này sếp mắc phải căn bệnh lạ, đi đứng thì không sao nhưng cứ hễ ngồi xuống ghế là mông đít như có ai chọc kim vào.
Mỗi khi thấy sếp nhăn nhó, vật vã, bọn đàn em cũng xuýt xoa không kém. Có kẻ mách: - Dạ thưa… Em biết có ông thầy lang chữa trĩ hay lắm !

Sếp nhăn mặt:
- Đầu vào, đầu ra đều tốt, trĩ làm sao được.
Cậu khác nhanh nhẩu:
- Có ông bác sĩ ở gần nhà em chữa thần kinh tọa…
- Thần kinh tọa thì ngồi đâu cũng đau chứ. Đằng này hễ cứ đặt mông vào cái ghế ở phòng làm việc là y như có hàng ngàn mũi kim chích vào, đứng dậy thì lại hết.
- Lạ nhỉ ? A, sếp ơi, em có ông bác làm ở trung tâm ung bướu. Để em đặt vé đưa sếp đi ngay chiều nay. Phải khẩn trương lên kẻo lỡ ra thì…
*
Suốt chặng bay về thành phố, sếp cứ mơ mơ màng màng. Hạng VIP có khác, chỗ ngồi thật tuyệt đỉnh, chẳng bù cho cái ghế ở phòng sếp, dù đã đệm lót đủ thứ hảo hạng nhưng hễ ghé đít vào là đau không chịu nổi.
Xuống sân bay, cu Nịnh kêu tắc-xi, dẫn sếp đến bệnh viện ung bướu. Sếp được ưu tiên vào khám ngay tức thì. Bác sĩ bảo sếp kê khai lí lịch bệnh tật. Nghe xong, vị bác sĩ nói như ra lệnh:
- Cởi hết quần áo ra !
Sếp trố mắt nhìn ông ta vẻ lưỡng lự.
- Ơ hay, cái nhà anh này, có cởi ra thì tôi mới khám được chứ !
Sếp đành ngoan ngoãn làm theo.
- Chổng mông lên !
Ông bác sĩ sờ sờ nắn nắn một lúc rồi phán:
- Mông đít, xương chậu chẳng hề gì, còn xài tốt.
- Nhưng sao cứ hễ ngồi vào ghế là đau, thưa bác sĩ ?
- Ừ, kể cũng lạ đấy. Mà này, anh làm sếp lâu chưa ?
- Dạ, cũng vài mươi năm rồi ạ.
- Chu cha, ngồi lâu quá !
- Vâng, ở cơ quan tôi, nhân tài hiếm hoi lắm. Chẳng tìm đâu ra kẻ đủ tâm xứng tầm  nên tôi mới phải khổ sở thế này.
- Rõ rồi ! Anh mắc phải căn bệnh đặc biệt, y học thế giới hiện đại gọi là bệnh “xỏ rễ”, thường hay gặp ở những cán bộ văn phòng ngồi lì một chỗ lại ít vận động như anh. Bệnh này mắt thường không nhìn thấy, sờ mó cũng chẳng nhằm nhò gì, đến cả máy móc thiết bị hiện đại cũng phải bó tay chấm com. Nó nguy hiểm hơn cả ung thư, không chỉ hành tội bệnh nhân mà còn gây hại cho cả xã hội.
Sếp nghe thế, tái mặt, giọng run run:
- Mong… mong bác sĩ giúp em, tốn bao nhiêu không thành vấn đề.
- Đừng lo, chẳng cần thuốc thang gì đâu !
- Ủa, thế thì làm sao mà khỏi được ?
- Anh cứ về nhường ghế của mình cho kẻ khác là khỏi ngay.
Sếp bỗng thấy máu dồn lên mặt, nóng bừng, gắt:
- Nịnh đâu, đi về !
Rồi quay sang bác sĩ: - Tưởng tài cán gì, hóa ra ông cũng chỉ giỏi... tiêm chích mà thôi !

16-6-2014
Nguyễn Duy Xuân
Xem Dân trí