Mùa
hè 2014 có thể nói là một mùa hè nóng bỏng, cái nóng của đất trời và
cái nóng của lòng người đang sục sôi trước những hành động gây hấn, xâm
phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Giữa
cái không khí cháy bỏng đó, tôi lại nhớ đến mùa hè năm 1979 cách đây 35
năm, cũng một một mùa hè nóng bỏng, sục sôi của đất nước.
Khi
chúng tôi bước vào “trận đánh” cuối cùng (chúng tôi gọi kì thi tốt
nghiệp đại học năm 1979 như vậy) thì cuộc chiến tranh Biên giới vừa
ngưng được ba tháng, nhưng tiếng súng chưa im và máu chiến sĩ, máu đồng
bào ta vẫn còn đổ suốt một dải biên cương.
Buổi sáng ngày 20-6, chúng tôi làm bài thi môn Ngôn ngữ. Đề thi có câu:
“Vì
hòa bình và tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc, chúng tôi
khẩn thiết kêu gọi những người cộng sản chân chính và nhân dân Trung
Quốc kịch liệt phản đối, ngăn chặn kịp thời chính sách phản động và cuộc
chiến tranh phi nghĩa của giới cầm quyền phản động Trung Quốc.”
(Trích “Lời kêu gọi” ngày 4-3-1979 của BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam)
a. Vẽ sơ đồ phân tích câu trên đây.
b. Câu trên đây thuộc kiểu loại nào ?
(Trích “Lời kêu gọi” ngày 4-3-1979 của BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam)
a. Vẽ sơ đồ phân tích câu trên đây.
b. Câu trên đây thuộc kiểu loại nào ?
Cuộc
chiến tưởng chỉ xảy ra nơi biên cương khói lửa, thế mà giờ đây, giữa
ngày hè nóng bỏng gió lào cát trắng miền Trung này nó lại len vào phòng
thi của sinh viên. Đề thi như một lời nhắc nhở, thúc giục chúng tôi,
những chàng trai, cô gái đang ở tuổi thanh xuân sẵn sàng khi Tổ quốc gọi
tên mình.
Và
một tháng sau, chúng tôi trở thành những chàng “lính”, tham dự khóa
huấn luyện sĩ quan dự bị đầu tiên của Bộ Quốc phòng dành cho sinh viên
mới tốt nghiệp đại học.
Ghi lại xúc cảm của mình về những tháng ngày sục sôi trong sắc màu áo lính ấy, tôi đã viết bài thơ, có đoạn:
Vui quá em ơi, lính chúng mình
Những chiều tắt nắng buổi hành quân
Qua mỗi lưng đèo, mỗi khe suối
Bồi hồi chân bước lại nhớ em
Những chiều tắt nắng buổi hành quân
Qua mỗi lưng đèo, mỗi khe suối
Bồi hồi chân bước lại nhớ em
Phía trước chờ anh, rừng biên giới
Từng tấc đất của Tổ quốc thiêng liêng
Không thể để quân thù xâm phạm tới
Bay hãy coi chừng ! Quân bành trướng Bắc Kinh !
Từng tấc đất của Tổ quốc thiêng liêng
Không thể để quân thù xâm phạm tới
Bay hãy coi chừng ! Quân bành trướng Bắc Kinh !
Hồi
ấy, chẳng ai cấm ai ngăn dân mình bộc lộ thái độ đối với ông “bạn” láng
giềng phản trắc, bởi Đảng và Chính phủ cũng đã gọi đích danh quân xâm
lược: bọn bành trướng Bắc Kinh !
Phía trước chờ anh, rừng biên giới ! Vâng, đó là tâm trạng của chúng tôi, những chàng sinh viên vẫn được tiếng là dài lưng tốn vải…
Lòng
yêu nước, tinh thần dân tộc và chí căm thù đã hun đúc, nung nấu tinh
thần của chúng tôi, cũng như lớp lớp cha anh đi trước và các thế hệ
thanh niên Việt Nam lúc bấy giờ.
Triệu triệu người cùng chung ý nghĩ: Tổ quốc hay là chết !
Mới
đó mà đã 35 năm. Một khoảng thời gian quá ngắn trong lịch sử hàng ngàn
năm của dân tộc nhưng quá dài so với một đời người, đủ để ta chiêm
nghiệm những chân lí của cuộc sống. Rằng, chỉ có Tổ quốc là trên hết, là
mãi mãi, trường tồn với thời gian; bạn bè, hữu nghị chỉ nhất thời, dẫu
có tung hô “muôn năm” thì vẫn là sớm nắng chiều mưa.
Điều
đó thật đúng khi soi vào lịch sử, cả quá khứ và hiện tại của đất nước.
Chưa bao giờ, vâng, chưa bao giờ ông anh hàng xóm to xác, môi răng liền
kề là bạn đối với chúng ta theo đúng nghĩa của từ này.
Trong
hàng chục cuộc chiến tranh giữ nước của tổ tiên ta, thì chín phần mười
cuộc là chống lại tham vọng bành trướng của họ đối với Việt Nam.
Trong
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ vừa qua, họ trục
lợi bằng cách mặc cả với kẻ thù trên xương máu của hàng vạn đồng bào,
chiến sĩ ta.
Còn đây, giữa cái thời được tụng ca là “anh em, đồng chí”, họ đối xử như thế này đây:
Năm 1974, họ xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa.
Năm 1979, họ gây ra cuộc chiếm tranh biên giới đẫm máu xâm lược Việt Nam.
Năm 1988, họ chiếm đảo Gạc Ma và một số đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa.
Ngày
1-5 năm 2014, họ ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và xua
hàng trăm tàu các loại xâm chiếm chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Chỉ trong vòng 40 năm mà họ đã gây hấn đến bốn lần. Láng giềng hữu nghị mà như thế này ư ?
Đừng
ngụy biện rằng anh em một nhà thì xích mích là chuyện thường tình. Xin
thưa, họ chưa bao giờ là anh em đúng nghĩa với chúng ta. Họ chỉ là láng
giềng, có vị tướng đã khẳng định như thế, một láng giếng đầy tham vọng.
Bất chợt, nhớ đến lời dặn của Hoàng đế Trần Nhân Tông hơn 700 năm trước:
"Các
người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì
rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo…
Không
thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần
họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.
Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác".
Nguyễn Duy Xuân