Trang chủ

     

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

SAO THẾ CHỊ ƠI ? - Nguyễn Duy Xuân

Ba_tre_so_sinh_chet

Mấy hôm nay, thấy báo chí đăng tin chị đi công cán ở Quảng Trị, nơi vừa xảy ra thảm nạn 3 trẻ sơ sinh bị tử vong sau khi tiêm vắc-xin Viêm gan B, nhưng lại không thể bớt chút thời gian đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân, tự  nhiên thấy cổ họng mình đắng chát.


Ảnh: Nỗi đau của một người cha mất con trong vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong ở Quảng Trị ngày 20 -7

Chuyện 3 sinh linh bé bỏng vừa chào đời đã phải từ giã cõi đời vì những mũi tiêm tử thần khiến hàng triệu người nhói tim. Tôi tin chị cũng nằm trong số đó, vì gạt ra một bên chức trách nhà nước giao, chị cũng là một người mẹ. Đối với người phụ nữ, có nỗi đau nào sánh được nỗi đau mất con, phải không chị ? Nhưng thấy lí do mà chị đưa ra giải thích cho việc không đến trực tiếp chia sẻ nỗi đau ấy với các gia đình nạn nhân, tôi bỗng thấy buồn, hụt hẫng, bởi hình như nó thiêu thiếu một cái gì đó. À, phải rồi, đó là cái mà ông bà mình từ ngàn xưa đã nói “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, còn bây giờ thời hiện đại gọi là nhân văn đấy chị ạ ! Đành rằng, làm Bộ trưởng một bộ vốn rất “nhạy cảm” như chị, công việc ngập đầu, nhưng chả lẽ đó lại là lí do khiến chị không thể đến được với dân trong lúc hoạn nạn hay sao ?

Chị là người miền Trung, chắc chị cũng thuộc câu ca “rằng qua cơn hoạn nạn, mới hiểu tận lòng nhau…” Vả lại chị có quyền mà. Gặp lúc nước sôi lửa bỏng, là người đứng đầu, chị thừa sức để điều chỉnh lịch trình như thiên hạ vẫn thường làm đó thôi, sao cứ phải “hành chính hóa” một cách xơ cứng thế hả chị ? Trong lúc đó, chị đang là một trong vài bộ trưởng được dư luận đánh giá giàu cảm xúc. Nhưng thưa chị, thể hiện cảm xúc bằng lời nói không chưa đủ, mà quan trọng hơn phải bằng hành động nữa, chị à !

Đang băn khoăn bởi lí do mà chị đưa ra, thì lại đọc được trên tờ báo nọ cũng trong ngày hôm nay, bài viết của một ai đó cổ vũ cho chị và một vị bộ trưởng nổi đình nổi đám khác lọt vào tốp duy nhất chỉ có hai người xứng đáng được tôn vinh là “Công bộc nhân dân”. Chị “xứng đáng với danh hiệu này bởi sự giàu cảm xúc và những lời hứa hẹn vì một ngành y tốt đẹp vô cùng cho người dân Việt không còn tình trạng quá tải, xếp hàng khám chữa bệnh…” Có phải tác giả bài báo viết những lời có cánh như thế là ngụ ý khen chị ? Ui chao, khen nhau mà như thế thì bằng mười hại nhau, nhất là trong lúc này.

Đôi lời tâm sự cùng chị. Vẫn biết là với trọng trách nặng nề, nói hay làm đều phải giữ ý giữ tứ, rào trước đón sau, nhưng chị ơi, hãy một lần cúi đầu nói lời xin lỗi với người dân gặp nạn. Tôi tin, lúc đó mọi người sẽ biểu quyết cho chị cái danh hiệu “Công bộc nhân dân” bằng tấm lòng cảm phục của mình chứ không phải bằng những lời nói đầu môi chót lưỡi kia.

24-7-2013
Nguyễn Duy Xuân