Trang chủ

     

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Chuyện này cá biệt hay phổ biến ở cấp xã, huyện?

Minh họa: Ngọc Diệp
 
Từ 3 vụ này được đưa lên báo, một số bạn đọc cũng gửi comment về tố cáo các quan tham ở xã họ ăn chặn của dân những thứ trợ giúp người nghèo của Nhà nước gửi về.
Minh họa: Ngọc Diệp

Tôi phải tự đạt ra câu hỏi như vậy vì cuối tháng 1 vừa rồi, 12 con dê – loài động vật móng guốc to là thế - bỗng dưng chui tọt vào trang trại ông bí thư huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) được rào bằng lưới sắt rất chắc chắn. Chuyện dê chui cả đàn vào nhà bí thư huyện ủy bị vỡ lỡ chẳng phải vì bà hàng xóm nào “chửi”, bởi không ai to gan được thế. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra huống chi là cả một đàn dê. Chẳng hay ông bí thư bận trăm công ngàn việc có thời gian rảnh để cập nhật thông tin hay không, chứ nếu ông đã đọc, đã nghe câu nói nổi tiếng của Phó Chủ tịch nước: “Người ta ăn của dân không từ một thứ gì” thì đoan chắc rằng, ông bí thư huyện sẽ không “dễ” để cho cả một đàn dê đi lạc vào trang trại nhà mình như thế.

Còn người dân thì nghĩ, những tưởng sau cái vụ dê “lạc đàn” mất mặt ấy, cán bộ mình chẳng ai dám làm cái điều dại dột ấy nữa. Thế nhưng thiên hạ đã bé cái nhầm, không chỉ dê mà cả đến gà, con vật bé nhỏ hơn dê rất nhiều cũng bị “lạc đàn” vào nhà cán bộ. Chuyện là, người dân xã Quế An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) mới đây đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để tố cáo chuyện 1.250 con gà cấp cho người nghèo trong chương trình hỗ trợ “Nông thôn mới” không hiểu sao lại chạy hết vào chuồng trại của nhà Bí thư, Chủ tịch và gần hai mươi vị cán cán bộ xã khác.

Nghe chuyện, bà bán xôi trước ngõ chép miệng, con gà con qué đáng chi mà mấy ổng làm vậy cho mang tai mang tiếng. Mà đã có gan thế thì sao không chơi luôn một quả cho đậm, như người ta vẫn nói ấy, cho bõ cái sự hi sinh đời bố củng cố đời con. Đằng này… thật hết biết mấy ổng tính kiểu gì nữa.

Ừ nhỉ, sao các vị ấy tính quẩn thế không biết. Con gà con qué thì đáng chi? Nhưng bà bán xôi ơi, bà không nghe người ta vẫn bảo, quan nhỏ ăn nhỏ, quan to ăn to, làm gì ăn nấy kiểu như thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ ấy. Xã bé bằng bàn tay thì lấy đâu ra quả đậm mà đánh. Có lẽ các vị ấy cũng đã tính cả rồi, chơi bài góp gió thành bão thôi. Chả thế mà nhiều vị quan xã sau một nhiệm kì bỗng dưng đổi đời, xây nhà cửa nguy nga không kém gì biệt thự đại gia trên thành phố.

Có lẽ tính quẩn như vậy nên với 270.000 đồng tiền trợ cấp của Nhà nước hàng tháng dành cho người khuyết tật nặng, tính ra chỉ đủ để mua 3 gói mì tôm /ngày, nhưng cán bộ làm chính sách ở xã Trịnh Xá (tp Phủ Lý, Hà Nam) nhiều năm nay âm thầm ăn chặn mất 90.000 đồng, mà nói như anh Sổng, nạn nhân trong bài viết của chúng tôi đã phải thốt lên: “Có 3 gói mì tôm mỗi ngày mà người ta cũng lấy đi mất 1 gói, các anh chị không nói thì chúng tôi làm sao biết được”.

Và cũng từ 3 vụ này được đưa lên báo, một số bạn đọc cũng gửi comment về phê phán các quan tham sở tại ăn chặn của dân những thứ trợ giúp người nghèo của Nhà nước gửi về.

Thế cho nên, chuyện này cá biệt hay phổ biến ở cấp xã, huyện? Mong rằng nếu đúng là chuyện phổ biến thì kính mong các cơ quan quản lý cấp trên sớm có những biện pháp mạnh chấn chỉnh ngay, để không mất niềm tin của dân vào chính quyền xã

Nguyễn Duy Xuân