Trang chủ

     

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Ước mơ của cậu bé bán bánh xèo “nuôi” mẹ tâm thần và bà già yếu


Xem đoạn clip của Đài truyền hình Phú Yên đăng tải trên mạng mà cầm lòng không đặng.

Cậu bé Huỳnh Trọng Ơn (học sinh lớp 5A, trường Tiểu học số 3 Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên) buổi chiều đến trường, buổi sáng ra chợ đúc bánh xèo bán kiếm từng đồng tiền ít ỏi 'nuôi' cả gia đình gồm bà nội già yếu, mẹ và cậu ruột bị tâm thần.

Xem xong clip, tôi cứ nghĩ miên man.

Tôi nghĩ về thân phận em, một cậu bé mười tuổi, cái tuổi được học hành, được nâng niu trong vòng tay của cha mẹ, ông bà, vậy mà, em đã phải gồng lên để kiếm sống, không chỉ cho mình mà còn cho cả nhà.

Tôi nghĩ về những người thân của em, bà nội già yếu, mẹ và cậu thì đều bị tâm thần, bất hạnh này là số phận hay sao?

Tôi nghĩ đến những bạn cùng trang lứa với em ở vùng cao Tây Bắc, ở Lai Châu, Sơn La, ở Lào Cai,… ngày ngày chân trần đến lớp, bàn chân nứt, ngón chân bấm đá tóe máu. Nhiều bạn nhà xa phải trú trong những căn lều dựng tạm ở bìa rừng, gió lùa bốn phía lạnh buốt, tự mình lo cơm nước để được đến trường.

Tôi lại nghĩ đến những quí bà, quí cô tiểu thư sang trọng, đeo trong tay chiếc túi xách hàng hiệu của hãng Hermes có giá 1,6 tỉ VNĐ đang làm xôn xao dư luận về sự thừa bứa của một bộ phận không nhỏ chỉ quen xài những đồng tiền được làm ra bằng mồ hôi nước mắt của bao kẻ khác.

Tôi nghĩ đến những biệt thự khủng, những tòa lâu đài, những dinh thự nguy nga được xây bằng cái “phần trăm” kì ảo, bằng sự giúp đỡ “vô tư” của những ông anh và cô em họ. Ở đó trong ánh hào quang lộng lẫy, hiện lên những hình nhân béo tốt phương phi, với tất cả sự giàu sang và sự mãn nguyện đang chen chúc nhau phô cả ra trên gương mặt bóng nhẫy nung ninh.

Tôi nghĩ đến những bữa tiệc linh đình, bia rượu ê hề, tiễn đưa lãnh đạo nghỉ hưu, trong niềm “luyến láy” không nguôi của kẻ về người ở. Tình huynh đệ, bằng hữu gắn bó chẳng ở đâu trên trái đất này sánh bằng.

Tôi cứ nghĩ… lan man… lan man…

Bên tai tôi văng vẳng điều ước nói trong nước mắt của cậu bé Huỳnh Trọng Ơn mong sao cho mẹ khỏi bệnh và cậu thì có… cái bàn nhỏ để mỗi lần chép bài không còn phải gò mình trên cái ghế xiêu vẹo hay bò la trên mặt đất.

Một cái bàn học của một đứa trẻ nghèo và bất hạnh, sao xa vời thế người ơi?

3-10-2014
Nguyễn Duy Xuân

Mong mọi người cùng mở rộng tấm lòng giúp đỡ em:
Huỳnh Trọng Nhân
Học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học số 3 Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Hoặc:
Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên
Số 81 Lê Trung Kiên, phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
ĐT: 01694 383507