Trang chủ

     

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

“Thời hoàng kim” - Nguyễn Duy Xuân

Luon__cui

Quán làng. Một buổi sáng cuối tuần. Đang ngồi nhâm nhi cà phê với nhau, bỗng Luồn hỏi Cúi:

- Này cậu, hôm rồi họp tổng kết, sếp bảo nhiệm kì vừa qua là thời hoàng kim của làng mình, tớ về nghĩ mãi, chịu không hiểu nổi sếp nói thế là có ý gì ?


- Cậu không hiểu thật sao ? Sếp nhà mình chơi chữ đấy !

- Chơi chữ ? Tớ có thấy gì khác thường đâu !

- Cậu suốt ngày chỉ biết “luồn” thì làm sao mà hiểu được. Này nhé, “hoàng” tức là vàng, còn “kim” cũng là vàng, vàng chóe, rõ chưa ? Ý sếp muốn nói là làng ta có rất rất nhiều vàng.

- Ủa, làng mình nghèo như con mèo. Ngay tớ và cậu đây tiền bo còn chưa đủ xài, lấy đâu ra vàng bạc mà giàu với chả nghèo ? Đào mỏ hả ?

- Cái lão này ! Y văn tờ quá ! Cậu không nghe ngày xưa các cụ nói à, nước là vua, vua là nước. Bây giờ các sếp cũng vận dụng cái nguyên lí ấy, làng là sếp, sếp là làng. Hoàng kim của làng chính là hoàng kim của sếp đấy thôi.

- Tớ chả hiểu cái cóc khô gì ?

- Thế cho nên sếp mới có nhà cao cửa rộng, biệt thự Phú Mỹ Hưng, cậu ấm thì đi “nghiên cứu sanh” tận đẩu tận đâu…

- Á… à… ! Ra là thế. Sếp chơi chữ hay thiệt. Bái phục ! Bái phục !

8-3-2013
Nguyễn Duy Xuân