Anh Ben ơi !
Chúng
em là những học sinh lớp 1C Hà Nội, thủ đô của đất nước, ở cách anh xa
rất xa. Thế mà mấy ngày qua, nhờ báo đài, chúng em được biết anh, anh
Ben ở tận núi rừng Tây Nguyên, vùng đất lạ mà chúng em mới chỉ nghe qua
sách vở, truyền hình.
Chuyện của anh khiến chúng em đứa nào
cũng xúc động, mấy bạn gái còn mau nước mắt nữa. Bởi chẳng hiểu sao cảnh
ngộ của anh lúc này lại giống chúng em hai tháng trước đến thế. Chắc
hồi ấy anh cũng đọc được trên mạng chuyện tày đình: bọn em vì mải đùa
nghịch mà làm cho trần phòng học vừa mới xây bị sập. Ấy là bác giám đốc
công ti xây dựng nói thế. Chúng em thì đang tuổi chơi, tuổi nhởi, cũng
như anh thôi, làm sao mà cứ ngồi yên một chỗ, không chạy đi chạy lại
được ? Chúng em đâu nghĩ đến chuyện mình đùa nghịch lại gây hậu quả
nghiêm trọng đến thế ? Nếu biết trước, chắc chắn chúng em sẽ ngoan ngoãn
ngồi yên khoanh tay trước ngực, có bước đi thì cũng hết sức rón rén để
khỏi làm phiền lòng bác giám đốc và người lớn. Chúng em đã nhận ra tội
lỗi của mình. Kể từ đó đến nay, lớp 1C là ngoan nhất trường, dù giờ học
hay ra chơi, chúng em đều tuyệt đối im lặng.
Anh Ben ơi !
Thực lòng mình, chúng em lo cho anh quá.
Chắc anh đơn độc lắm ? Nhìn anh méo mó giữa đống đổ nát mà lòng chúng
em quặn đau. Chúng em còn có bố mẹ chăm sóc, có thầy cô giáo lo lắng
ngày đêm, có bác sĩ hết lòng cứu chữa. Ai cũng lo cho chúng em. Còn anh,
phơi gió phơi sương mấy ngày nay rồi. Thế mà người ta lại còn muốn điều
tra anh nữa.
Anh ơi ! Anh cứ nói thực với
các chú công an. Chắc là do hôm đó anh bị mất lái nên mới nên nông nỗi
vậy chứ đâu chủ ý phải không ạ ? Cũng như bọn em, ai lại cố ý chạy nhảy
cho sập trần nhà ?
Hôm rồi, chúng em được đón mấy bác bụng
phệ, trán hói trông thật oai về thăm. Sợ lắm. Nhưng khi nghe các bác
nói, chúng em cũng thấy yên lòng. Các bác ấy không những không trách
mắng mà còn biểu dương chúng em. Lúc đầu chúng em chẳng hiểu mô tê gì
nhưng rồi nghe các bác giải thích bỗng ngộ ra. Các bác bảo nhờ các cháu
chạy nhảy, nô đùa làm sập trần nên cấp trên mới biết công ti xây dựng
làm ẩu, không đảm bảo tiêu chuẩn kĩ thuật. Các bác còn nói: tiếc quá,
tiếc quá, các cháu còn nhỏ chứ lớn như các bác là được đề nghị phong
tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua đấy !
Chúng em bé tí tẹo mà còn được khen thế
thì anh cũng phải được tuyên dương mới xứng chứ ai lại đi bắt tội ? Bởi
anh đã dũng cảm, không tiếc thân mình dám quệt vào thân con đập làm cho
nó sụp đổ đồng loạt. Có như thế, mọi người mới biết thân đập được phù
phép như thế nào. Bây giờ nhìn con đập vỡ, lộ bê tông toàn đất cát với
mấy cọng sắt chỏng chơ, ai mà không cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu không
có người dám dấn thân như anh thì ai biết được vài tháng sau khi con đập
hoàn thành, thủy điện tích nước, đập bất ngờ vỡ ụp một cái, bao nhiêu
sinh mạng người dân dưới hạ lưu sẽ ra sao ? Nghĩ thấu như thế mới thấy
anh có công chứ không có tội. Anh đã ngăn chặn được một thảm họa nhỡn
tiền. Còn 250 tỉ tan thành mây khói thì ai làm sai người ấy phải chịu.
Chúng em hi vọng người lớn sẽ hiểu điều đó, để anh được chạy chữa, lại
khỏe mạnh như xưa, cùng bạn bè làm nên những công trình thực sự vì dân
vì nước; để chúng em được ngồi học trong những căn phòng không còn nơm
nớp lo sập trần; để các bạn nhỏ sống trong khu vực đập thủy điện không
còn cảnh thấp thỏm khi mùa lũ đến.
Anh Ben ơi ! Chúng em luôn ở bên anh.
Mong anh chân cứng đá mềm !
Bai bai anh !
Mong anh chân cứng đá mềm !
Bai bai anh !
Ngày đông 28-11-2012
Thay lời các em lớp 1C
Nguyễn Duy Xuân chấp bút
Thay lời các em lớp 1C
Nguyễn Duy Xuân chấp bút