Hôm
rồi đọc báo được biết, Bộ GD&ĐT chủ trương không tổ chức tiếp
khách, không nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trụ sở. Thật
đáng
mừng. Đây đúng là một quyết định
hợp thời giữa lúc không chỉ các cơ quan nhà nước mà người dân cũng đang
bị “viêm màng túi”, cần phải đề cao tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí.
Nhưng chủ trương đó chỉ áp dụng cho Cơ quan Bộ và Cơ quan đại diện của
Bộ tại Tp. Hồ Chí Minh. Thế nghĩa là các đơn vị cơ sở vẫn được tiếp
khách, nhận hoa bình thường. Thôi thì, năm có một lần, đó là cái tình và sự ưu ái của xã hội đối với nghề dạy học.
Hè
vừa rồi về quê gặp anh bạn cũ ở tỉnh X, kể chuyện 20-11 ở trường mình.
Thì cũng như bao trường học khác trong cả nước, trước ngày Tết của thầy
cô vài ba tuần, không khí trường anh đã nhộn nhịp lên rồi. Nào phong
trào thao giảng, nào thi đấu thể thao, nào liên hoan văn nghệ… Ngày 19,
20 thôi thì tấp nập, học sinh kéo đoàn tới thăm hỏi, tặng hoa, tặng quà
thầy cô. Không khí thật cảm động. Trên đời này chẳng có nghề nào hạnh
phúc như nghề dạy học. Lương bổng có thể ít nhưng tình người thì bao la.
Thế
mà có một chuyện làm anh và các đồng nghiệp nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra
lời đáp. Số là trong ngày lễ trọng đại ấy, năm nào cũng thế, mọi người
trong cơ quan thấy lãnh đạo tất bật suốt cả ngày, không phải vì tiếp
khách đến chúc mừng, cũng không phải đi thăm hỏi anh em mà là lo mang
quà và hoa đi tặng cấp trên. Cấp trên ở đây ngoài lãnh đạo ngành (đương
nhiên rồi) còn có cả các ngành khác và chính quyền địa phương. Hay
thiệt, ngày Nhà giáo ai lại mang quà đi tặng mấy ông ủy ban, tài chính,
ngân hàng…? Và năm nay cũng thế, nghe nói kế hoạch tặng quà 20-11 cho
những ai ở trển cũng đã sắp sẵn rồi.
Anh em bảo, chịu thôi, chịu thôi ! Bái phục lãnh đạo trường mình, quả là có tầm nhìn xa, trông rộng.
Nguyễn Duy Xuân