Có
người đề xuất ý kiến không nên gọi tham nhũng là quốc nạn bởi tham
nhũng là ai ? – không thể là dân chúng; ở đâu ? – không thể trên đồng
ruộng, trong nhà dân. Tham nhũng
chỉ có ở tầng lớp có chức, có quyền, nắm giữ vốn, tài sản, tài nguyên
đất nước; thực thi những công việc liên quan đến quyền lợi của hàng
triệu con người; tham nhũng chỉ xảy ra nơi công sở, khách sạn, nhà hàng,
trên bàn giấy. Vì thế không nên gọi là quốc nạn.
Thôi
thì chuyện nội hàm hay ngoại diên của khái niệm không dám lạm bàn, xin
nhường cho các nhà khoa học đang “đói” công trình. Có điều trên cả sự
thật là tham nhũng đang hiện hữu khắp nơi, ngạo nghễ thách thức dư luận.
Nó có sức mạnh của chức quyền, của đồng tiền. Nó say cái sự vơ vét của
công và của tư như một loài dã thú khát máu không chỉ lúc đương chức
đương quyền mà cả đến khi nghỉ hưu, thậm chí chết rồi mà nó vẫn cố vơ
vét những đồng tiền bẩn cuối cùng. Cho nên mới có chuyện cưới con thì bố
đứng tên, bố chết thì con ra lệnh cấp dưới thảo công văn thông báo khắp
huyện tỉnh, thậm chí nếu con rể có chức quyền oai hơn thì cậu cả đành
phải nhường cái vị trí tang chủ trong cáo phó. Đủ mọi mánh lới tham
nhũng, tinh vi và lắt léo.
Câu
chuyện sau đây làm tôi liên tưởng đến môn thể thao được tôn lên ngai
vua bởi cái sự cuốn hút khán giả của nó ngay từ giây đầu tiên sau khi
trọng tài thổi còi khai cuộc cho đến không chỉ phút 89 mà còn cả phút bù
giờ cuối cùng.
Ấy
là vào ngày một ngày tháng tám đẹp trời, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn huyện Châu Phú tổ chức tiệc liên hoan để trao quyết định
nghỉ hưu cho bà giám đốc. Một bữa tiệc liên hoan thì có gì để nói ?
Vâng, đúng thế, nhưng đây là bữa tiệc hi hữu, không chỉ đơn thuần là
cuộc chia tay giữa kẻ về người ở.
Tiệc
tổ chức tại nhà hàng tiệc cưới ở trung tâm thị trấn với 150 khách mời,
kéo dài từ 9g-14g. Đến dự có đủ mặt quan chức Ngân hàng Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn từ tỉnh cho đến chi nhánh ở các huyện
thị, UBND và một số cơ quan ban ngành của huyện nhà cùng nhiều người
thuộc thành phần kinh tế tư nhân ở địa phương. Trước cổng nhà hàng đặt
bàn tiếp tân nhận quà tặng, phong bì... của khách dự. Chỉ thiếu có mỗi
tấm hình cô dâu chú rể mà thôi (!).
Thư
mời được thảo như công văn gửi cho thực khác từ nhiều ngày trước đó, do
chính tân Giám đốc Agribank Châu Phú ký, có đoạn: “Được sự chấp thuận
của chi bộ, ban giám đốc, để tỏ lòng tri ân với những đóng góp của đồng
chí Ngô Thị Tuyết Nga cho sự phát triển của chi nhánh và giữ vững thương
hiệu Agribank, Ngân hàng Agribank huyện Châu Phú có tổ chức tiệc liên
hoan trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Nga...”.
Cứ
như lời lẽ ghi trong thư mời thì cả tổ chức đảng lẫn chính quyền cơ sở
nơi Ngân hàng Agribank huyện Châu Phú đều đồng thuận, giơ tay biểu
quyết cho một hành động tham nhũng trá hình, núp bóng một bữa tiệc liên
hoan trao quyết định nghỉ hưu. Nói là tham nhũng, quả không sai vì tiệc
liên hoan đặt tại nhà hàng lại kê bàn tiếp tân nhận quà tặng, phong bì
của khách. Chuyện liên hoan chia tay sếp chẳng ai cấm nếu như chỉ giới
hạn trong nội bộ cơ quan mình. Nhưng quí vị thử nghĩ mà xem, một chi
nhánh ngân hàng huyện có bao nhiêu nhân viên ? Thế mà thực khách lên đến
150 người, nghĩa là cứ 10 khách mới có một chủ. Khách ở đây là cấp trên
mà nữ cựu chủ nhân từng chịu ơn mưa móc bây giờ là dịp trả nghĩa cuối
cùng; là đối tác đầy duyên nợ làm ăn bắt tay lần cuối. Cái bàn tiếp nhận
phong bao đâu phải vô tình mà là nơi để cân đo sức nặng của sự đền ơn
trả nghĩa, một cách ghi bàn đầy bất ngờ nhưng rất ngoạn mục trong phút
bù giờ cuối cùng của một trận túc cầu quyền lực.
Nhưng
ai là người hưởng lợi từ cuộc liên hoan tốn kém mà chắc chắn ngân sách
nhà nước phải chi trả ? Bạn thử hình dung xem, bà cựu nhét phong bao đầy
túi, mặt hơn hớn như trẻ ra so với cái tuổi buộc phải nghỉ hưu chăng ?
Không sai, nhưng còn một người đang kín đáo cười mỉm kia. Ấy là ông tân.
Biểu quyết cho cuộc liên hoan này ông đã bắn một mũi tên trúng ba bốn
đích, vừa làm cho người ra đi phải chịu ơn mình, vừa lấy lòng cấp trên,
vừa nhăn nhe cấp dưới và đặc biệt ông đã gửi được cái thông điệp cần gửi
cho các đối tác thuộc quyền mà trận cầu dành cho ông còn kéo dài những
năm năm nữa.
Một
cuộc liên hoan mà nhờ nó, người thì ghi điểm ở phút đầu tiên, kẻ thì
kiếm chác cho đến phút bù giờ cuối cùng. Tài năng như các vị, thật không
hổ thẹn là công bộc của nhân dân.
10-8-2012
Nguyễn Duy Xuân
Nguyễn Duy Xuân