Con
người ta cái sự khiêm tốn không bao giờ thừa, cho dù anh có là giàu có,
là ông nọ bà kia đi chăng nữa. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, dường
như những giá trị nhân văn ấy đang
bị xói mòn. Chức càng to, danh càng lớn, tiền càng nhiều thì văn hóa
ứng xử càng lùn, càng bé.
Vừa
rồi xem hình ảnh cô đại sứ du lịch tổ chức sinh nhật xa hoa mà buồn.
Buồn bởi cách ứng xử của cô về bữa tiệc sinh nhật của mình, đành rằng cô
có quyền làm thế bởi cô chẳng thiếu gì tiền. Nhưng cô quên đi mình đang
mang một cái chức tuy không to nhưng danh thì lớn, bởi nó đại diện cho
cả một đất nước để quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.
Những
bộ xống váy, những đồ trang sức hàng hiệu có giá hàng trăm triệu, rồi
bữa tiệc sinh nhật tuổi 30 kéo dài 4 ngày, tốn hàng tỉ đồng với đủ mặt
anh tài trong giới thượng lưu, liệu đấy có phải là hình ảnh cần có của
một đại sứ du lịch ? Đất nước chưa giàu và hàng triệu triệu người dân
đang gồng mình trong cuộc mưu sinh liệu có cần cho mình một vị đại diện
đứng trên đỉnh cao vòi vọi của sự xa hoa ?
Việc
cô phô trương sự giàu có, lộng lẫy của bản thân có thể làm vui lòng
những kẻ lắm tiền nhiều bạc, có thể thành thần tượng trong một bộ phận
giới trẻ, nhưng thưa cô, trong con mắt của đông đảo quần chúng cần lao
kia, cô vẫn là kẻ xa lạ. Có thể cô sẽ xì mũi bởi cô đâu cần cái đám quần
chúng nghèo khổ kia để ý, nhưng làm người mà mất căn bản thì danh giá ở
đời rồi cũng sẽ tan thành bèo bọt.
23-7-2012
Nguyễn Duy Xuân
Nguyễn Duy Xuân