Trang chủ

     

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

TÌNH YÊU CỦA ANH

gian_hon
    Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

    Đó là một buổi sáng mùa xuân thật đẹp - buổi sáng ngày 12 - 4 năm ấy.

    Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nắng xuân mượt mà, mềm  như dải lụa, khoác nhẹ lên khuôn viên trường Cao đẳng sư phạm xanh tươi. Gió lay lay cành phượng làm gợn lên những đợt sóng đung đưa như mơn man dãy hành lang phía sau lớp học khu giảng đường. Quanh những nụ hoa chúm chím, dập dìu ong bướm đi hái lộc mùa xuân. Vạn vật như bừng lên trong nắng sớm. Thiên nhiên thật quyến rũ và tràn đầy sức sống.

    Khi bước chân vào phòng học, anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp giản dị của em. Em mặc áo cánh màu nâu sẫm, đôi má ửng hồng, mắt đen tròn sâu thẳm. Đôi bím tóc cặp lô càng tôn thêm vẻ xinh xắn của gương mặt con gái đương tuổi xuân thì. Anh không ngờ ở nơi cao nguyên lộng gió này lại có một đoá hoa mang vẻ đẹp của đồng quê rực rỡ đến vậy. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh em ngồi ở đầu bàn thứ hai từ dưới lên, trên bục giảng nhìn xuống là bên trái, lúng túng, e thẹn trước một thầy giáo còn quá trẻ.

    Thế rồi, từ cái buổi sáng đầy duyên phận ấy, tình yêu nhen nhóm, lớn dần theo năm tháng trong anh và em để rồi sang thu năm đó anh ngỏ lời yêu em.

    Ngày Chủ nhật 11 tháng Mười năm 1981 – ngày mở đầu những dòng chữ anh viết cho em, mở đầu những dòng thơ của anh viết về em. Tình Yêu và Em là suối nguồn vô tận nuôi dưỡng hồn thơ anh mấy chục năm qua. Cảm ơn em đã cho anh cảm hứng sáng tạo nghệ thuật bằng chính trái tim mình.

    Kỉ niệm Hai mươi lăm năm chúng mình nên vợ thành chồng, món quà anh dâng tặng em – Tình yêu của anh, là những vần thơ lửa cháy, nồng nàn yêu thương. Hai mươi lăm năm ấy, cuộc đời bao đổi thay. Có những lúc gian khổ, khó khăn, hồn thơ phải tạm nhường chỗ cho những vật lộn, lo toan với miếng cơm manh áo. Cho dù cuộc đời có lắm dông bão thì tình yêu của anh đối với em vẫn không thay đổi. Mỗi lần đến với em anh vẫn cảm nhận bằng trái tim rạo rực của tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống. Cả những lúc giận hờn anh lại càng yêu em hơn và phải chăng vì thế mà cảm hứng thơ lại trào dâng mãnh liệt, cho anh có được những giây phút thăng hoa:

Vạn vật cùng tan biến
Thời gian sẽ đổi thay
Chỉ có em vĩnh viễn
Ở trong trái tim này!

    Chỉ có em… chỉ có em chắp cánh cho hồn thơ anh bay cao, bay xa…

    Hai lăm năm ấy là ta với mình !

24-6-2007
Nguyễn Duy Xuân