Báo
Tiền phong đang đăng loạt bài phóng sự điều tra về những dự án hàng
ngàn tỉ ở Hưng Yên gây lãng phí, thất thoát do tốc độ thực hiện rùa bò
và
những độc chiêu lách luật trong đấu thầu, làm giá.
Cái
chiêu độc được người ta triệt để khai thác ấy là dự án nào cũng đóng
mác “cấp bách”, khẩn thiết như cứu hỏa. Và quả thực nó phát huy tác dụng
tức thì, bởi cấp trên nào mà cầm lòng cho đặng khi thấy các dự án đều
gắn nhãn độc ấy. Nếu không giải quyết ngay nhỡ xảy ra chuyện gì thì ai
mà gánh nổi trách nhiệm ? Thế nhưng kì lạ thay, khi gói thầu đã vào tay
nhà thầu bằng cách chỉ định thầu rất chi tình cảm thì cái sự cấp bách
cũng tan biến, công trình lại được đóng mác “con rùa”, vừa bò vừa ngủ.
Ngổn ngang, lãng phí. Dân bức xúc. Mặc !
Chưa
hết, đến một lúc nào đó, người ta lại gỡ mác “con rùa bò” đi và thay
vào đó mác “cấp bách”. Để làm gì? Để có lí do mà đội giá lên gấp đôi,
gấp ba. Điển hình như dự án củng cố nâng cấp đê tả sông Hồng (từ
km76+894 đến km 124+824) tổng mức đầu tư tăng từ 1536 tỉ lên hơn 2.766
tỷ đồng chỉ trong vòng hai năm sau khi dự án được duyệt. Và rồi cái vòng
xoay cứ tiếp diễn: cấp bách-rùa bò-cấp bách-rùa bò…
Hàng
ngàn tỉ tiền vốn của nhà nước – thuế của dân cứ thế bị cuốn vào cái
vòng xoáy vô hình ấy. Chẳng hay có bao nhiêu tỉ trong số đó đem lại hiệu
quả thiết thực cho quốc kế dân sinh ? Bất chợt hiện lên hình ảnh những
biệt thự sang trọng, hiện đại của các đại quan, cỡ như khu nhà vườn của
con bí thư tỉnh ủy Hải Dương, ngạo nghễ giữa miền quê nghèo bình lặng.
6-6-2012
Nguyễn Duy Xuân
Nguyễn Duy Xuân