Sáng nay 30-4, ngày đại lễ nhưng đành
nằm nhà bởi ngại ra đường vì sợ cái an toàn giao thông quá. Phố xá ở Cao
nguyên thì cũng chẳng có trò tiêu khiển gì trong lúc
trên ti vi hễ bật bất cứ kênh nào cũng có hội, có lễ lạt. Nếu xem trên
truyền hình thì không ai không nghĩ đất nước mình phồn thịnh, vui tươi.
Bởi mỗi ngày trừ vô vàn các lễ hội truyền thống còn có cơ man các cuộc
lễ khác. Nào là đại nhạc hội mừng nọ, mừng kia, nào đại lễ đón bằng công
nhận kì quan thế giới mới, đại lễ mừng tỉnh A, tỉnh B mười năm, hai
mươi năm tái lập; nào triển lãm, hội chợ, nào đón nhận danh hiệu, huân
huy chương… Chưa có công trình nào thống kê chi phí sức người, sức của
cho các cuộc lễ mà có lẽ phần lớn chỉ để đánh bóng là chính. Chắc phải
tốn kém lắm, nhất là giữa cái thời buổi kinh tế khó khăn này, người dân
đang bị cuốn vào cuộc mưu sinh hàng ngày, chẳng còn đầu óc đâu mà để ý
tới lễ hội.
Nghĩ thế bèn chạy xe một vòng ngắm nghía
thiên hạ đón mừng đại lễ ra sao. Thì đây, đảo mắt khắp phố phường mà
chỉ thấy lác đác vài nhà treo cờ Tổ quốc. Có những đoạn phố người xe
nườm nượp nhưng tịnh không một bóng cờ. Ở ngay lối nhà mình, mặc dù sáng
sớm hôm trước ông tổ trưởng dân phố đã đến gõ cửa từng nhà nhắc nhở
chuyện treo cờ nhưng 9 giờ sáng nay, 30-4 vẫn im ắng, chỉ lác đác một
vài lá cờ lất phất trong gió nhẹ giữa cái nắng đang oi dần về trưa.
Ảnh trên: Con đường trước ngõ
Đường Lê Duẩn đoạn qua chợ Ea Tam
Có lẽ người dân mải làm ăn nên “quên”
chăng ? Không ! Tổ quốc đối với họ ở trong tim, để khi cần có thể làm
nên sức mạnh “Người lên như nước vỡ bờ”. Còn thường nhật ai nấy bị cuốn
vào cuộc mưu sinh đầy vất vả và bộn bề những lo toan đâu có được ngồi
mát mà đợi vinh hoa từ trên trời rơi xuống ?
Lại quay xe về với cái tổ của mình, bật ti-vi xem truyền hình. Thật sướng !
9h30’, ngày Chiến thắng
Nguyễn Duy Xuân
Nguyễn Duy Xuân