-
Ngày chủ nhật cuối tháng Ba 2012, tôi cùng anh bạn Phan Văn Thắng trở
lại buôn Tuôr, địa danh cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 12 km, nằm
kề
quốc lộ 14 hướng đi TP. Hồ Chí Minh.
Con đường vào buôn bây giờ có thêm cổng chào mang tên buôn văn hóa, cái danh hiệu hầu như có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm.
Vẫn là buôn làng thuở nào. Nét xưa dường như không thay đổi. Ở góc độ bảo tồn văn hóa, đấy là điều đáng quí.
Ba mươi năm trước cũng vào thời điểm
này, chúng tôi đã ở đây, ở ngôi nhà này, trong một đợt dẫn sinh viên
khóa 5 trường CĐSP Buôn Ma Thuột đi thực tập sư phạm.
Cũng ngôi nhà ấy hôm nay - 30 năm sau. Một bên lan can đã mất, bên còn lại thì sập sệ.
Gặp lại mí H' Prun, chủ ngôi nhà, mẹ liệt sĩ năm nay đã 84 tuổi cùng cháu, chắt.
Hai cháu nhỏ H' Kê Sia và H Liông bị "bắt cóc" làm hướng dẫn viên du lịch.
Chúng tôi ra thăm lại dòng suối Ea Tuôr, 30 năm trước, ngày nào chúng tôi cũng ra đây tắm giặt. Nước trong và mát rượi.
Bến nước xưa giờ nhường chỗ cho cây cầu bê tông nhỏ. Bên kia cầu, cách khoảng 500m là khu công nghiệp mới mở. Bây giờ đồng bào phải đi làm rẫy xa hơn, 7km.
Bến nước xưa giờ nhường chỗ cho cây cầu bê tông nhỏ. Bên kia cầu, cách khoảng 500m là khu công nghiệp mới mở. Bây giờ đồng bào phải đi làm rẫy xa hơn, 7km.
Đất đai khô cằn, cà phê, điều, cây ăn trái... cũng phải gồng lên để tồn tại.
Dòng suối Ea Tuôr vẫn bình lặng, tuy không còn trong sạch như xưa. Bây giờ chẳng ai ra đây tắm giặt nữa.
Trưởng buôn Y Thút Bya' tiếp chúng tôi tại nhà riêng. Truyền thống và phát triển - trĩu nặng trong tâm tư vị già làng này.
Có lẽ câu trả lời ở thế hệ trẻ, những
người có đủ trí lực tiếp nối ông cha giữ gìn văn hóa dân tộc trong sự
phát triển chung của đất nước, để nhà sàn vẫn tồn tại và cuộc sống đồng
bào được nâng cao, ấm no và hạnh phúc.
Nguyễn Duy Xuân