Đọc bài viết MỒNG 5 TẾT TƯỞNG NHỚ
TIỀN NHÂN, NGẪM VỀ THẾ SỰ của Nguyễn Duy Xuân cảm động quá! Cảm động
không phải do đề tài mới mẻ. Viết về chiến thắng
Ngọc Hồi-Đống Đa xuân Kỷ Dậu 1789 đã có hàng ngàn bài. Viết về người anh
hùng áo vài Nguyễn Huệ Quang Trung nhiều vô kể. Cái hay của bài viết là
biết cách lồng quá
khứ với hiện tại, biết dùng quá khứ vẻ vang, hào hùng để khơi gợi niềm
tự hào dân tộc và nhắn gửi cho những người đang nắm giữ vận mệnh dân tộc
hôm nay.
Ngay mở đầu bài viết: "Cứ đến mồng 5 Tết Nguyên Đán lại nhớ
tiền nhân. Là ông cha ta. Là Quang Trung Nguyễn Huệ. Là những người áo
vải đã làm nên lịch sử, đã bảo tồn dân tộc, giống nòi trước họa xâm lăng
của ngoại bang hơn 200 năm trước mà không hề tiếc máu xương của mình",
Nguyễn Duy Xuân đã sẵn sàng mắc lỗi chính tả thông thường để ba lần nhấn
mạnh với độc giả hãy nhớ về "ông cha ta", nhớ về "Quang Trung Nguyễn
Huệ", nhớ về "những người áo vải"; dù biết rằng ba lần nhấn mạnh ấy cũng
để chỉ Quang Trung cùng đội quân bách chiến bách thắng của Ngài.
Riêng việc đục bia, loại sách ca
ngợi ông cha ta đánh Tàu là một nỗi tủi nhục khó nói. Ông cha ta trước
đây, tuy có "nạp cống xưng thần" nhưng không bao giờ chịu nhường một tấc
đất. Khi cần các bậc tiền nhân cũng cho chúng biết "nước Nam anh hùng
có chủ". Nhiều tướng giặc chui vào ống đồng thoát thân, bị cầm tù "như
hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng". Thậm chí lúc được tha mạng "về đến nước
mà vẫn tim đập chân run", "ra đến bể mà vẫn hồn bay phách lạc"...
Bài thơ nửa Nôm nửa Hán của Quang
Trung được khắc ở Gò Đống Đa gần đến thờ bại tướng Sầm Nghi Đống như một
đối trọng để nhắc nhở người Tàu khi đến viếng Sầm hãy nhớ lấy: "Nước
Nam anh hùng có chủ". Ông cha ta thâm thúy thật!
Chiều 6/ 1 Nhâm Thìn
Thanh Công
Thanh Công