Trang chủ

     

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

TAI ĐIẾC LÀM NGƠ


     Thời đại công nghiệp, kinh tế phát triển mà môi trường cũng thật ô nhiễm. Hệ quả là con người phải đối mặt với nhiều chứng bệnh nghiêm trọng. Nào là ung thư, đột quị, tiểu đường… Những căn bệnh đó hiểm nghèo nhưng chỉ gây chết cá thể. Có những bệnh không hiểm nghèo nhưng tác hại lại không thể lường hết được đối với cộng đồng.
     Đó là bệnh điếc, bệnh mù – cái điếc mù của quan chức trước phản ứng của dư luận về những việc làm sai trái liên quan đến cuộc sống của hàng ngàn người, đến lợi ích của đất nước.
     Ở Cao Bằng, người dân xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình và lãnh đạo từ xã đến huyện đang kịch liệt phản đối và kiên quyết giữ 13 ha đất ở cái nơi mà đất nông nghiệp còn quí hơn vàng, không cho thực hiện dự án khai thác mỏ vàng (ước tính chỉ được khoảng 160 kg) tại bản Um-Pác Háo. Trong khi đó, UBND tỉnh mà trực tiếp là ông phó chủ tịch Nông Văn Páo lại “nhiệt tình” “nã” huyện, ráo riết yêu cầu bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp khai thác.
     Dân kêu ầm trời, cấp dưới phản ứng quyết liệt. Tất cả không đồng tình với một quyết định, một chủ trương chưa hợp lòng dân, phương hại đến lợi ích người dân và môi trường sống. Vậy mà ông tỉnh không nghe, không thấy.
     Người ta giả điếc, giả ngơ để làm liều vì… mối lợi cá nhân được hưởng theo luật bất thành văn đối với những hợp đồng, dự án…
     “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Các vị quan này thuộc nằm lòng lời dạy đó của Bác Hồ. Nhưng thực hành trong công việc thì họ làm ngược lại.
     Căn bệnh này phải được chữa từ tâm, cái tâm đối với dân nước.
20-5-2010
NDX