Trang chủ

     

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

MỘT LẦN NẰM VIỆN

MỘT LẦN NẰM VIỆN
I



     Lần đầu tiên trong đời tôi nằm viện.
    Chẳng phải mình thuộc loại khoẻ mạnh gì mà tránh xa nhà thương được. Chẳng qua vì cái bệnh nhát gan (gan chỉ bằng gan con chuột nhắt, thế mà cũng bị “nhiễm mỡ” rồi đấy!). Mỗi lần nhức đầu sổ mũi, nghe vợ giục đi khám bệnh, chần chừ một chặp rồi tự nhiên bỗng thấy khỏi ngay. Lạ thế! Cho nên, mười mấy năm nay chẳng biết đến cái sổ khám bệnh là gì, mặc dù mình vẫn là công chức “gương mẫu” đóng bảo hiểm y tế đều đặn hàng năm.

    Nhưng lần này thì nằm thật, chẳng cần ai thúc giục. Bởi sợ chết. Mà có lẽ cũng chẳng phải. Còn nhớ, có lần bà xã nói: lo mà giữ sức khoẻ, đổ ra đó rồi thì dượng nó hưởng đấy! Trời đất, vất vả mấy chục năm còm cõi làm ăn, tích cóp đến mình gầy xác ve, có thằng nào lại ngu thế. Vì vậy cho nên lần này thì đi viện thật.

    Tối hôm đó chẳng hiểu sao tôi đau bụng dữ dội. Nằm dọc, nằm ngang, nằm nghiêng, nằm ngửa thế nào nó cũng đau. Đến cả chổng mông lên trời rồi mà nó vẫn không tha cho. Đau quá! Cha mẹ ơi! Rồi nôn mửa. Nôn thốc, nôn tháo. Có bao nhiêu là thổ ra hết. Rồi sốt, rét run cầm cập, gồng mình lên tưởng như cái đầu nó vỡ tung ra. Lúc đó thấy sợ thật. Lại máng máng cái câu vợ nói…
    Cả hai mẹ con cuống cuồng (may mà có con gái về nghỉ hè), người đè đầu, kẻ giữ chân. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo: gọi điện báo chú Thắng (bạn tôi), bà Thu, ông Long (cậu mợ tôi) mau lên. Bảo bố chết mất! Mẹ và Xíu càng cuống, đến nỗi lóng ngóng không bấm nổi số điện thoại. Cuối cùng thì mọi người cũng đến, khi cơn đau đã dịu đi chút ít. Bóp chân, bóp tay, xoa lưng, xoa bụng… Rồi cô y tá cơ quan chuyền cho chai nước. Có vẻ ổn rồi đấy.
     Đêm ấy tôi thiu thiu, mơ màng nghĩ: làm đếch gì mà chết được! Mệnh ông còn cao lắm.
     Cả ngày nôn hết. Trong bụng chả còn gì. Người cứ lả đi. Bốn giờ sáng, vợ bón cho tí cháo. Vừa ăn xong, tự nhiên thấy rùng mình. Thế là cơn sốt run lại bùng lên dữ dội. Lại nôn, lại tháo. Ba mươi phút sau, ông cậu đến, gọi tắc-xi đưa ngay đi bệnh viện. Lần này thì không đừng được nữa rồi.
     Tới bệnh viện, vào phòng cấp cứu. Mới sáng sớm mà đã có bốn năm bệnh nhân chiếm lĩnh mỗi người một giường rồi. Người nhà dìu tôi nằm lên cái giường sát tường. Rồi cuống cuồng đi gọi bác sĩ. Đo huyết áp và kiểm tra thân nhiệt xong, bác sĩ hỏi:
- Có đi Sài Gòn không ?
Tôi nói :
- Có!
- Lâu chưa ?
- Đi về cũng được khoảng ba bốn tuần rồi.
- Thôi, chuyển ngay tới khu cách li cúm A H1N1!
Vợ tôi thanh minh:
- Nhưng mà không ho, không đau họng, không sổ mũi như ti-vi nói bác sĩ ơi!
- Không ho cũng phải xuống đó. Đã đi Sài Gòn về là phải vậy thôi. Dưới đó đang bùng phát dịch cúm heo!
     Đành phải nghe lời vậy. Ai dám chống lại chỉ định của bác sĩ ?
     Thế là mọi người lại lục tục tay xách nách mang, đẩy xe đưa tôi xuống khu cách li. Nghe nói đến hai chữ cách li đã thấy sợ. Bây giờ tới nơi rồi thì thấy đúng là sợ thật. Không khí lặng lẽ. Bác sĩ, y tá trang phục giống như các "nin-gia rùa", chỉ còn thấy đôi mắt.
     Nằm chờ một lát thì có ông bác sĩ tới khám. Lại đo huyết áp, lại kẹp nhiệt kế. Lại hỏi có đi Sài Gòn về không. Tôi nhắc lại những điều đã nói ở phong cấp cứu lúc nãy. Bác sĩ nghe xong bảo: Không ho, không sổ mũi, không đau họng. Đi Sài Gòn về đã ba tuần rồi vậy nên loại bỏ khả năng lây nhiễm H1N1. Để tôi viết giấy trả lại phòng cấp cứu.
     Tôi thở phào nhẹ nhõm. Người nhà cũng vui ra mặt vì không sợ phải bị cách li, theo dõi như trên tivi vẫn đưa tin.
     Nhưng mà tôi thì vẫn phải nhập viện!
     Tôi nằm điều trị ở tầng 3, khoa Nội. Một căn phòng rộng. Nhưng có đến mười ba giường bệnh. Tất cả được đánh số thứ tự từ 28 đến 38. Có hai giường không số, chắc là chèn vào sau này. Tôi chiếm lĩnh một trong hai giường không số ấy. Cô y tá mang đến bốn chai nước để truyền. Tôi bỗng ngoan ngoan như một đứa trẻ và thấy cũng hay hay bởi cái cảm giác lần đầu tiên được làm bệnh nhân.
Buôn Ma Thuột, tháng Tám 2009
NDX