Trang chủ

     

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

DUYÊN NỢ NGƯỜI THƠ

DUYÊN NỢ NGƯỜI THƠ


        Nhận được tập Lục Bát tình của Nguyễn Đình Trọng tôi cứ trăn trở mãi. Niềm vui thì thật là vui. Còn cái tài cái hay của Nguyễn Đình Trọng và Lục Bát tình thì tôi cũng như đông đảo bạn đọc đã nói rồi. Cái vinh hạnh mà những kẻ vô danh như tôi được thơm lây cũng đã thổ lộ rồi. Điều tôi trăn trở ở đây là một lẽ khác. 124 anh chị em chúng tôi gặp nhau ở Lucbat.com đã là một cái duyên. Nguyễn Đình Trọng lại là người xe cho sợi duyên ấy kết lại một cách độc đáo.

         Nhưng còn một điều trăn trở nữa khi tôi cầm tập Lục Bát tình trong tay. Cái địa chỉ ra đời của tập thơ thật độc đáo: Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai! Nhất Chi Mai! Ba chữ ấy cứ vang lên trong tâm trí tôi. Phải rồi, “Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”. Câu thơ của tiền nhân. Viên ngọc sáng của thi ca cổ điển Việt Nam. Không biết cái tên đường nơi Nguyễn Đình Trọng ở có liên quan gì đến câu thơ này không ? Và nếu không thì riêng tôi, tôi cứ nghĩ đó chỉ là “Nhất Chi Mai” của Mãn Giác Thiền Sư. Nếu thế thì thật biết ơn ai đó đã đặt cho con đường một cái tên thật đẹp, thật nên thơ.
        Trở lại với tác giả Lục Bát tình. Cơ duyên nào đưa Nguyễn Đình Trọng đến với Nhất Chi Mai ? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng ? Cũng có thể. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Đó là duyên nợ. Duyên nợ thi ca. Duyên - Nợ - Người - Thơ.
Hồn thơ gặp gỡ tình thơ
Kết thành duyên nợ bao giờ cho phai.
         Có được cơ duyên như thế với người làm thơ, thử hỏi hạnh phúc nào bằng ?
                                               Buôn Ma Thuột, 31-8-2009
                                                              NDX