Những thông tin mới nhất xung quanh chuyện em Bùi Kiều Nhi đạt
29 điểm nhưng “trượt” Học viện Chính trị Công an nhân dân vì lí do không
khai án tích của bố mình là ông Bùi Vĩnh Tường (SN 1965, mất năm 2013)
từng bị phạt 9 tháng tù treo đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Chuyện em bị loại vì hồ sơ không trung thực, không có gì phải bàn bởi
đó là nguyên tắc, là luật đã được qui định của ngành công an.
Nhưng có lẽ, chuyện này thiết nghĩ cũng nên phân tích cho ra nhẽ. Về nguyên tắc, thí sinh dự thi vào các trường ngành công an, quân đội đều phải được thẩm tra lí lịch kĩ càng. Trường hợp em Bùi Kiều Nhi cũng vậy. Tại sao qua hai lần thẩm tra nhưng công an huyện Tuyên Hóa, đơn vị trực tiếp thẩm tra hồ sơ lại không thông báo cho thí sinh biết để em bổ sung ngay vào lí lịch mà phải đợi đến khi em trúng tuyển thì mới hành xử?
Trong trường hợp này, em Nhi có thể không biết chuyện bố mình đã từng bị án phạt 9 tháng tù treo bởi vì lúc bố thụ án em chưa ra đời là điều dễ hiểu nhưng địa phương và cơ quan công an thì không thể không biết. Họ chắc chắn cũng biết rất rõ rằng, theo Bộ luật hình sự 1985 (sửa đổi 1989, 1991; áp dụng vào thời điểm 1992, có các quy định tại điều 52, 53 về xóa án), khi hết thời gian thử thách (có khả năng vào 1994 nếu thử thách 2 năm), bố em Nhi đương nhiên được xoá án, coi như chưa can án. Nghĩa là không ảnh hưởng gì đến tiêu chuẩn lí lịch để được xét vào Học viện CAND.
Nếu thực sự có tâm, có trách nhiệm, quan tâm đến quyền lợi của người dân, thì chỉ cần một động tác nhỏ thôi là yêu cầu thí sinh khai bổ sung mấy dòng vào lí lịch thì đâu đến nỗi khiến dư luận phải phiền lòng mấy ngày nay.
Bây giờ khi sự việc không còn nằm trong “tầm kiểm soát” và trước sức ép của dư luận, những người có trách nhiệm ở địa phương lại đùn đẩy cho nhau.
Khi được hỏi về những vấn đề liên quan tới trách nhiệm thẩm tra hồ sơ lý lịch em Bùi Kiều Nhi, ông Giám đốc Công an tỉnh bảo “có gì thì hỏi trực tiếp Bộ Công an”.
Hỏi đến ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thì được ông trả lời: “Trong việc này thì trách nhiệm thuộc về Trưởng công an huyện Tuyên Hóa”.
Nhưng có lẽ, chuyện này thiết nghĩ cũng nên phân tích cho ra nhẽ. Về nguyên tắc, thí sinh dự thi vào các trường ngành công an, quân đội đều phải được thẩm tra lí lịch kĩ càng. Trường hợp em Bùi Kiều Nhi cũng vậy. Tại sao qua hai lần thẩm tra nhưng công an huyện Tuyên Hóa, đơn vị trực tiếp thẩm tra hồ sơ lại không thông báo cho thí sinh biết để em bổ sung ngay vào lí lịch mà phải đợi đến khi em trúng tuyển thì mới hành xử?
Trong trường hợp này, em Nhi có thể không biết chuyện bố mình đã từng bị án phạt 9 tháng tù treo bởi vì lúc bố thụ án em chưa ra đời là điều dễ hiểu nhưng địa phương và cơ quan công an thì không thể không biết. Họ chắc chắn cũng biết rất rõ rằng, theo Bộ luật hình sự 1985 (sửa đổi 1989, 1991; áp dụng vào thời điểm 1992, có các quy định tại điều 52, 53 về xóa án), khi hết thời gian thử thách (có khả năng vào 1994 nếu thử thách 2 năm), bố em Nhi đương nhiên được xoá án, coi như chưa can án. Nghĩa là không ảnh hưởng gì đến tiêu chuẩn lí lịch để được xét vào Học viện CAND.
Nếu thực sự có tâm, có trách nhiệm, quan tâm đến quyền lợi của người dân, thì chỉ cần một động tác nhỏ thôi là yêu cầu thí sinh khai bổ sung mấy dòng vào lí lịch thì đâu đến nỗi khiến dư luận phải phiền lòng mấy ngày nay.
Bây giờ khi sự việc không còn nằm trong “tầm kiểm soát” và trước sức ép của dư luận, những người có trách nhiệm ở địa phương lại đùn đẩy cho nhau.
Khi được hỏi về những vấn đề liên quan tới trách nhiệm thẩm tra hồ sơ lý lịch em Bùi Kiều Nhi, ông Giám đốc Công an tỉnh bảo “có gì thì hỏi trực tiếp Bộ Công an”.
Hỏi đến ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thì được ông trả lời: “Trong việc này thì trách nhiệm thuộc về Trưởng công an huyện Tuyên Hóa”.
Nhưng ông đại tá Trưởng công an huyện Tuyên Hóa lại nói: “Cái này là
việc của Công an tỉnh, tôi không liên quan tới vấn đề tuyển sinh”.
Ô hô! Thế là chả ai phải chịu trách nhiệm cả. Tội lỗi đổ lên đầu con trẻ.
Bùi Kiều Nhi ơi! Giá như lúc bố còn sống, em hỏi cho rõ ngọn ngành thì bây giờ chắc chẳng đến nỗi đắc tội man khai? Nhưng chao ôi, làm gì có cái “giá như” ấy bởi đấy không phải là việc của em, đến mẹ em đầu gối tay ấp với bố mấy chục năm mà còn không biết nữa là.
Sau sự việc này, dư luận đồng cảm, chia sẻ, động viên em. Có trường đại học khác mời gọi, bao cả học phí 4 năm học nhưng em vẫn cứ thiết tha với ngành công an. Lòng yêu của em thật đáng trân trọng.
Nhưng Bùi Kiều Nhi ạ, chọn trường là quyền của em. Em thông minh, có ý chí, có nghị lực vượt lên hoàn cảnh, mọi người tin em sẽ thành công trên con đường đi tới tương lai bằng đôi chân vững bước của mình.
Hãy như lời nhắn nhủ của nhà văn đồng hương Nguyễn Quang Vinh: “Mình là người Quảng Bình, khảng khái vào cháu nhé”.
Chúc em chân cứng đá mềm!
18-9-2015
Nguyễn Duy Xuân
Bùi Kiều Nhi ơi! Giá như lúc bố còn sống, em hỏi cho rõ ngọn ngành thì bây giờ chắc chẳng đến nỗi đắc tội man khai? Nhưng chao ôi, làm gì có cái “giá như” ấy bởi đấy không phải là việc của em, đến mẹ em đầu gối tay ấp với bố mấy chục năm mà còn không biết nữa là.
Sau sự việc này, dư luận đồng cảm, chia sẻ, động viên em. Có trường đại học khác mời gọi, bao cả học phí 4 năm học nhưng em vẫn cứ thiết tha với ngành công an. Lòng yêu của em thật đáng trân trọng.
Nhưng Bùi Kiều Nhi ạ, chọn trường là quyền của em. Em thông minh, có ý chí, có nghị lực vượt lên hoàn cảnh, mọi người tin em sẽ thành công trên con đường đi tới tương lai bằng đôi chân vững bước của mình.
Hãy như lời nhắn nhủ của nhà văn đồng hương Nguyễn Quang Vinh: “Mình là người Quảng Bình, khảng khái vào cháu nhé”.
Chúc em chân cứng đá mềm!
18-9-2015
Nguyễn Duy Xuân
P/S: Khi bài này lên trang thì đã có thông tin Bộ CA đồng ý cho Kiều Nhi vào học.
Hoan nghênh quyết định đúng đắn, kịp thời và nhân văn của Bộ. Chúc mừng
Kiều Nhi và gia đình. Mong em hãy cố gắng học tập tốt không phụ lòng
mọi người.