Đấy
là cảm giác của người hâm mộ khi chứng kiến trận tranh vé vớt dự World
Cup khu vực châu Á giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chiều qua
21-5.
Trước
khi trận đấu bắt đầu, hàng triệu người hâm mộ tràn đầy hi vọng về việc
lần đầu tiên Việt Nam có một đội tuyển bóng nữ dự giải vô địch thế giới.
Ai cũng nghĩ, chiếc vé dự World đã chạm đến đầu ngón tay. Và, mọi người
tin tưởng, các cô gái vàng Việt Nam sẽ chuyển hóa giấc mơ thành hiện
thực bằng một trận cầu đẹp mắt.
Thế nhưng…
Ngay
từ những phút đầu, khán giả truyền hình cả nước đã cảm nhận được có
điều gì đó không bình thường trong lối chơi của đội tuyển. Tuyển Việt
Nam dường như co lại, nhường “trận địa” cho đối phương. Các cầu cầu thủ
thi đấu trên sân lúng túng như gà mắc tóc, không kiểm soát được bóng.
Hầu hết các đường chuyền của các cầu thủ VN đều nhắm tới chân đối
phương. Suốt cả hiệp 1, đội tuyển nữ Thái Lan kiểm soát bóng phần lớn
thời gian, làm chủ khu trung tuyến, tìm cách tiếp cận khung thành đối
phương.
Nhìn
đội tuyển thi đấu, tâm trạng người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mọi người
thở phào khi hiệp một kết thúc, mành lưới của Kiều Trinh vẫn giữ sạch
và hi vọng trong giờ giải lao, HLV sẽ có chiến thuật phù hợp trong hiệp
đấu còn lại.
Thế
nhưng, mọi việc vẫn diễn ra như hiệp một. Các cầu thủ trên sân thi đấu
mất lửa. Ngay cả khi hứng chịu bàn thua thứ nhất, thế trận của đội tuyển
vẫn không được cải tiến. Thời gian cứ để trôi đi một cách vô vị.
Chỉ
đến khi nhận bàn thua thứ hai, tuyển Việt Nam mới tỉnh ra. Nhưng đã
muộn, thời gian không còn ủng hộ họ nữa, dù tiền vệ vào sân thay người
là Tuyết Dung đã ghi được một bàn thắng đẹp rút ngắn tỉ số. Bảy phút
không đủ cho các cầu thủ nữ của chúng ta làm nên điều kì diệu, biến giấc
mơ thành hiện thực.
Phát
biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát đã lên tiếng xin
lỗi người hâm mộ bóng đá VN và lý giải nguyên nhân thất bại là do các
cầu thủ phải chịu sức ép quá lớn.
Vậy là “sức ép” đã trở thành tội đồ dẫn đến thất bại của đội tuyển.
Nhưng thưa ông HLV, điều ông nói không sai nhưng người hâm mộ chúng tôi thì lại nghĩ khác.
Chúng
ta đặt quá nhiều kì vọng vào chiếc vé vớt này để rồi cứ nghĩ cái suất
đi dự World Cup dường như đã thuộc về chúng ta. Chúng ta quên mất rằng,
Thái Lan cũng đang khát khao không kém.
Vì
quá khát khao mà phải chăng từ Ban Huấn luyện cho đến cầu thủ nảy sinh
tâm lí “sợ” ? Sợ vuột mất giấc mơ nên thực thi một chiến thuật không hợp
lí, co lại nhường bóng cho đối phương. Suy cho cùng, nỗi sợ ấy chính là
sợ trách nhiệm. Cái sức ép mà ông nói, chúng tôi nghĩ là chỗ này, chứ
hàng vạn khán giả trên sân, không đến nỗi khiến đôi chân của các cầu thủ
như đeo đá suốt gần hết trận đấu. Người hâm mộ chúng tôi nghĩ rằng,
chúng ta đã không chuẩn bị tốt về mặt tâm lí, đã không khơi dậy được
tinh thần “quyết chiến, quyết thắng” cho các cầu thủ.
Thi
đấu mất lửa cộng với chiến thuật co cụm đã làm giảm đi đáng kể sức mạnh
của đội tuyển và kĩ thuật của từng cầu thủ. Có lẽ tuyển Thái Lan không
ngờ họ lại gặp may đến thế, vì xét về mọi mặt, họ không hơn chúng ta, cả
hai đề là kẻ tám lạng người nửa cân.
Trận
đấu đã qua rồi. Dẫu có đôi chút buồn vì thất bại nhưng niềm tin của
hàng triệu người dành cho đội tuyển nữ yêu quí vẫn trọn vẹn trong trái
tim yêu của mình.
Nguyễn Duy Xuân
Xem Tiền phong