Trưa nay, 31-3, xem phóng sự trên ti
vi mới biết có một người Anh hùng độc nhất vô nhị không chỉ ở nước ta
mà trên thế giới - Một người Anh hùng bị mù cả hai mắt từ lúc 7 tuổi vẫn
lập nên những chiến công phi thường cả trong thời chiến lẫn thời bình.
Câu chuyện của ông để lại trong tôi
biết bao suy ngẫm. Các vị quan tham, những kẻ chỉ biết sống bằng mồ hôi
nước mắt của người khác và cả những "ăn mày" thời công nghệ số có động
lòng trắc ẩn khi xem những hình ảnh về ông ?
Lên mạng tìm kiếm mới hay câu chuyện về ông cũng đã được một vài tờ báo nói đến từ năm ngoái khi ông được tuyên dương Anh hùng.
Tại sao một con người đặc biệt như
thế, có khía cạch nào đó còn hơn cả Nik Vujicic (chàng trai này lại sắp
"tái xuất" tại Hà Nội và TP. HCM trong tháng 5 tới) thế mà truyền thông
và dư luận trong nước lại không quan tâm ? Bỗng thấy ngậm ngùi chua chát
bởi hình như cái tư tưởng "kì thị", "sính ngoại" còn đè nặng trong mỗi
chúng ta.
Người Anh hùng lực lượng vũ trang bị
khuyết tật mà tôi đang nói đây chính là ông Alăng Bhuốch,người dân tộc
Cơ tu, năm nay đã 81 tuổi. Ông xứng đáng được mọi người nhớ ơn, vinh
danh, nhưng...
>>Chuyện người anh hùng mù lòa
Một huyền thoại nơi Trường Sơn đại ngàn
thời chống Mỹ, một người mù cả hai mắt vẫn lập nên những chiến công lẫy
lừng và đã được công nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vụ trang nhân dân
Việt Nam.
Đó chính là Alăng Bhuốch (người dân tộc Cơ tu, sinh năm 1933, thôn Aruung, xã Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam)
Ảnh: Anh hùng Alăng Bhuốch trong ánh chiều Trường Sơn.
Chúng tôi đến thăm ông vào những ngày
cuối tháng 4, qua một chặng đường dài ngược vùng cao, sau khi xuôi hết
dốc Cổng Trời (xã Bhalêê), cuối cùng làng Aruung cũng hiện ra, ngôi nhà
người Anh hùng Alăng Bhuốch nằm bên đường. Mấy hôm nay ông đang bị ốm.
Vậy mà đang nằm trên giường nghe có khách đến thăm còn đứng ngoài sân
ông liền giượng dậy, bảo con dâu lấy nước mời khách rồi nói vọng ra:
“Mấy hôm ni trái gió trở trời, già bị đau nhức toàn thân nên không đi
rừng được, còn ở nhà đây". Tôi hỏi: "Già "anh hùng" còn đi lên rừng được
à?". Ông cười móm mém trả lời: "Được chứ,con mắt "gậy" của mình còn
sáng lắm, chân mình còn khỏe lắm mà!". Nghe câu trả lời của cụ già 80
tuổi, mù cả hai mắt, chúng tôi vô cùng thán phục.
Sau những câu chuyện về cuộc sống, bản
làng, chúng tôi gợi lại trong ông về một thời quá khứ hào hùng. Không
còn hai mắt để sáng lên tự hào, người anh hùng Alăng Bhuốch ngẩng cao
đầu, hào hứng kể chúng tôi nghe về một thời hoa lửa.
Phi thường trong thời chiến
Mới lên 7 tuổi, sau một cơn bạo bệnh,
cậu bé Bhuốch đã bị mù cả hai mắt. Nhà nghèo nên hằng ngày em vẫn phải
theo mẹ lên nương hái rau, xuống suối mò cua bắt ốc. Dần dần Bhuốch cũng
quen dần với cuộc sống "bóng đêm".
Rồi bản làng vùng cao vốn bình yên bị
giặc Mỹ xới tung bằng bom đạn, bản làng bị thiêu rụi, bao người Cơ tu
phải chết tức tưởi. Căm thù giặc Mỹ, dù bị mù Alăng Bhuốch vẫn nài nỉ
xin được tham gia đoàn dân công quyết tâm đánh giặc. Ước nguyện của ông
không được chấp nhận vì ông bị mù, giữa những ngày tháng ác liệt, đường
Trường Sơn dốc thẳm vực sâu người sáng mắt còn không đi được huống hồ gì
ông. Nhưng với lòng quyết tâm, chàng trai mù Alăng Bhuốch cũng đã xin
để được tiếp nhận vào hàng ngũ đoàn dân công của xã Anông, Atiêng, Tr’hy
(huyện Tây Giang). Người anh hùng mù nhớ lại: "Người ta gùi đạn thì
mình cũng gùi đạn. Không nhìn thấy đường nên mình lắng nghe theo từng
bước chân người đi trước mà dò dẫm bước theo bằng con mắt "gậy". Mình
cũng không nhớ đã có bao nhiêu cái gậy đã theo mình suốt hành trình tải
đạn trên tuyến đường Trường Sơn".
Từ năm 1958 đến năm 1972 là những tháng
ngày gian khó và vô cùng ác liệt, Alăng Bhuốch nhận công tác tải đạn tại
kho 31 thuộc đoàn dân công Trường Sơn. Bước chân và mũi gậy của người
anh hùng mù này đã in dấu trên những địa danh dọc tuyến đường Trường Sơn
đông như A Rớt, Z’Rượt, Corovech, Ta Rêêl, Tacoo, Panonh, Tr’lêê.
Theo tài liệu thống kê còn lưu lại trong
hồ sơ đề nghị xét công nhận Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang của
già Alăng Bhuốch, người anh hùng "độc nhất vô nhị" này đã gùi được hơn
180 tấn hàng các loại (trong đó 120 tấn vũ khí, 62 tấn lương thực) để
phục vụ chiến trường. Đặc biệt vào năm 1968, ông đã có lúc gùi thân và
đầu súng DKZ, mỗi lượt nặng gần cả trăm cân trong khi cơ thể thì gầy
nhom lại còn bị mù 2 mắt. Và cũng chính lần này Alăng Bhuốch được tặng
danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và được chọn đi báo cáo điển hình
trong toàn quân.
Trong một buổi tuyên dương những vị anh
hùng của huyện, bí thư Huyện ủy Tây Giang, ông Bh’riu Liếc đã nhận định :
"Alăng Bhuốch là người con ưu tú nhất , là niềm tự hào của Tây Giang vì
đã vượt lên hoàn cảnh để làm nên điều phi thường. Ông là tấm gương sáng
để thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ người dân tộc Cơ tu giữa đại ngàn
Trường Sơn noi theo. Danh hiệu Anh hùng LL VTND của già Alăng Bhuốch, là
sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với người con ưu tú của
núi rừng Trường Sơn".
Anh hùng giữa thời bình
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước
được thống nhất, ông lại về gắn bó với bản làng Aruung khai khẩn đất
hoang, tăng gia sản xuất. Già làng Alăng Bhuốch lại một lần nữa lập nên
"chiến công" khiến bao người khâm phục khi biến 3 sào đất quanh năm khô
hạn thành những đám ruộng 4 mùa xanh tươi.
Người dân trong làng cho biết, với cái
cuốc nhỏ và cái xẻng cùn già Alăng Bhuốch đã cùng cậu con trai hơn 3
tháng ròng rã đào con mương dẫn nước từ con suối Đàn sau núi về làng để
cải tạo đất hoang thành đồng ruộng. Không những thế người anh hùng mù
Alăng Bhuốch còn là giọng hát dân ca Cơ tu rất hay, biết sử dụng nhiều
loại nhạc cụ truyền thống như: đàn hai dây Ân rưl, sáo ngắn Ahen và đàn
Abel..., và cũng là người am hiểu những nét văn hóa đầy bản sắc của dân
tộc Cơ tu.
Khi chúng tôi tạm biệt ông để về lại
đồng bằng, dù bị ốm vị anh hùng Alăng Bhuốch vẫn mò mẫn đôi mắt "gậy"
của mình để tiển chúng tôi ra tận ngõ. Hình ảnh và những chiến công của
ông đã góp thêm những điểm sáng trong trang sử hào hùng nơi cung đường
Trường Sơn thời chống Mỹ cứu nước.