Chuyện
dì ghẻ 8x Hồ Thị Thảo (SN 1983, trú tại xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar,
tỉnh Đắk Lắk)) hành hạ dã man con riêng của chồng mình là cháu Hùng Anh
(10 tuổi, học lớp 4 trường Tiểu học Bùi Thị Xuân) đang làm dậy sóng dư
luận.
Một
lần nữa cho thấy, nạn bạo hành đối với trẻ em vẫn là vấn nạn làm nhức
nhối xã hội. Điều đáng nói ở đây thủ phạm lại là một phụ nữ thế hệ 8x.
Vụ
việc làm mọi người liên tưởng đến chuyện cổ tích Tấm Cám. Mụ dì ghẻ xưa
trong truyện dân gian đã nổi tiếng bao đời nhưng xem ra cái sự độc ác
còn phải chào thua dì ghẻ “a còng” thời nay. Không chỉ hành hạ cháu
Hùng Anh, mụ ta (đành phải gọi vậy thôi, bởi cách hành xử của người này
dù cô ta còn rất trẻ) còn dám rạch nát cơ thể người chồng đầu gối tay
ấp.
Sự
độc ác của dì ghẻ Hồ Thị Thảo khiến cho người dân trong vùng căm phẫn,
dán ảnh cháu Hùng Anh thương tích đầy mình khắp nơi, kèm theo những câu
khẩu hiệu đòi xã hội phải nghiêm trị bà mẹ kế này.
Điều
gì đã làm một người phụ nữ tuổi ba mươi hành xử tàn bạo như vậy ? Có
phải vì cô ta ít học, nhận thức kém như ông chồng tội nghiệp đã biện
minh ?
Không
! Nếu nghĩ thế thì oan cho hàng vạn người khác, họ cũng ít học vì phải
gồng mình trong cuộc mưu sinh nhưng không hề đánh mất lương tâm của
mình. Trái lại, có những kẻ học cao biết rộng nhưng hành động lại phàm
phu bởi họ chà đạp lên tình thương vốn là thước đo giá trị con người.
Dường
như trong cuộc sống hiện đại, khi phải đối mặt với bao áp lực, con
người hành động theo bản năng nhiều hơn ? Lúc ấy, ranh giới giữa cái
thiện và cái ác thật mong manh.
Làm
sao ngăn chặn được tội ác ? Làm sao giữ lấy phần thiện trong mỗi con
người để không còn những dì ghẻ như Hồ Thị Thảo ? Làm sao để những trẻ
em như Hùng Anh được học hành, vui chơi trong tình thương yêu của gia
đình và xã hội ?
Những
câu hỏi ấy đã và đang làm nhức nhối chúng ta. Và có lẽ sẽ còn tiếp tục
nhức nhối hơn nếu cái xấu, cái ác cứ mặc sức hoành hành mà không “vấp”
phải một lực cản nào từ phía chính quyền, gia đình và xã hội ?
Nguyễn Duy Xuân
Xem Tiền phong, Văn hóa Nghệ An