- Được phong học hàm PGS là
vinh hạnh lớn, có thể gọi là đại hỉ, đáng để cho mọi người chia sẻ, chúc
mừng. Vậy mà ông X ở viện Y lại phải chọn cách “im lặng là vàng”.
Chuyện bịa mà như thật ! Hi. Hi !
Minh họa Ngọc Diệp
Rít một hơi thuốc rõ dài rồi phả khói bay nghi ngút, Luồn quay sang hỏi Cúi:
- Này, cậu có nhớ lão X không ?
- Cậu hỏi lão X nào, cơ quan mình có đến cả chục lão X đấy.
- Lão X ở khoa Y, cái lão mà mấy năm trước bị học viên cao học tố dạy sai kiến thức cơ bản ấy.
- À nhớ ra rồi. Mà lão í làm sao ?
- Thì vừa mới được phong phó giáo sư đấy !
- Sao bảo lão dính vụ bằng biếc gì đó nên đã bị “tốp” rồi cơ mà ?
- Đâu có. Cậu không thấy mấy tháng nay lão bay ra bay vào Hà Nội như con thoi đấy à.
- Ra là vậy. Mà thôi, thời thế thế thời phải thế. Cơ quan mình có thêm một bậc hiền tài thì cũng tốt chứ sao !
- Dưng mà có điều này thấy lạ lắm.
- Điều gì ?
- Quyết định công nhận phó giáo sư đã có mấy tháng nay rồi mà sao chẳng thấy lão công bố cho mọi người biết nhỉ ?
- Tưởng gì, có thế mà cậu cũng không hiểu. Im lặng là vàng đấy !
- Ô ! Đại hỉ, thiên hạ có nằm mơ cũng chả được, sao lại phải im lặng ?
-
Thế ông không nhớ câu “để lâu cứt trâu hóa bùn” à. Có công bố hay không
thì lão ta cũng đã là phó giáo sư rồi. Bây giờ khoe rùm lên, chẳng khác
gì trêu ngươi thiên hạ, lỡ có kẻ “ghen ăn tức ở” tố chuyện cũ lên mặt
báo thì có phải là “rớt đài” không ?
- Ừ nhỉ. Cao kiến. Cao kiến. Thế mới xứng danh là phó giáo sư chứ !
Nguyễn Duy Xuân
Xem Dân trí