Trang chủ

     

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

XỨNG DANH ANH HÙNG ?

Do_nha_que

- Chuyện bà Tổng GĐ, Anh hùng lao động miệt thị công nhân là “đồ nhà quê…” gây bức xúc dư luận.


Bà là Tổng giám đốc, hàng cao cấp cán bộ.

Bà là Anh hùng lao động, tinh túy của đất nước, người đạt được danh hiệu cao quí này như bà chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi dân số cả nước ngót nghét 90 triệu.

Bà là phụ nữ, phụ nữ Việt Nam đức hạnh, hiền thục, đoan trang…

Liệt kê những thứ này ra, tôi muốn khẳng định: bà là bậc anh tài, là “hiền nhân” của đất nước.

Vậy mà…

Sáng nay đọc báo, tôi không tin ở mắt mình. Khi công nhân phàn nàn bữa ăn giữa ca chất lượng kém, bà liền lấy cái uy của kẻ bề trên quen ban phát, quát: “Đồ nhà quê mà đòi ăn ngon, đứa nào chê thì xéo…”.

Đồ nhà quê” ấy là những người đang oằn lưng làm giàu cho doanh nghiệp của bà, thế mà bà còn nỡ đối xử vậy, thì thử hỏi triệu triệu người dân nghèo chân lấm tay bùn khác bà sẽ coi ra sao ? Tôi tin chắc bà cũng từ “đồ nhà quê” ấy mà ra, bởi 99,99% quan chức nước nhà có nguồn gốc dân quê. Sao bà chóng quên ông cha rồi quên cả chính mình vậy ?

Đấy là chưa nói đến hành vi ứng xử của bà thật không xứng danh anh hùng một tí nào. Ông cha ta đã dạy: “Trời đánh tránh bữa ăn”. Thế mà bà, bà “đánh” đồng bào của mình không thương tiếc. Những người nhà quê ấy, vì miếng cơm manh áo mà phải bán rẻ sức lao động, nhưng họ không bán lòng tự trọng, không đánh mất nhân phẩm để rồi phải hạ mình chịu nhục vì miếng ăn đâu, thưa bà.

Tôi đọc cái tiểu sử của bà thấy thật oai. Không chỉ nhiều chức cao quyền trọng, không chỉ đầy bằng cấp học vị, không chỉ là anh hùng lao động, bà còn là Chủ tịch HĐQT của một trường Đại học, nơi sẽ cho ra lò hàng ngàn tinh hoa trẻ tuổi của đất nước. Họ, những trí thức tương lai ấy sẽ nghĩ gì khi biết bà Chủ tịch HĐQT nhà trường, người thầy đáng kính của mình miệt thị công nhân như thế ? Biết đâu trong số những người công nhân bị bà khinh rẻ ấy, có cha mẹ, có anh chị em của họ ?

Tục ngữ có câu: “Kiếm củi ba năm đốt một giờ”. Tôi nghĩ, chắc là vì một giây nóng giận mà mất khôn, chứ người như bà văn hóa không thể “lùn” được. Giá như hôm ấy bà gác ra một bên cái tôi to đùng của mình, đừng bỏ mặc công nhân mà lên xe về Hà Nội để rồi nhún mình một chút, thành tâm xin lỗi họ… Giá như…

24-6-2013
Nguyễn Duy Xuân