Trang chủ

     

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Tại sao chúng ta chỉ thích “ném đá” ?

Nem_da_tren_mang

Những ngày vừa qua, cậu bé Đỗ Nhật Nam phải hứng chịu cơn “mưa đá” từ dư luận. Số là trong một clip trả lời phỏng vấn của phóng viên, cậu  bé đã không chịu suy nghĩ, nói năng giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, can tội tự hào về những thành tích đạt được quá sớm, can tội mê sách "chính trị, xã hội, khoa học"..., lại còn dám mơ trở thành giáo sư tin học đầu tiên, chuyên gia mật mã của Việt Nam và Mỹ.

Tôi xem đi, xem lại cái clip mà chịu không hiểu tại sao dư luận lại ném đá Nhật Nam đến thế ? Đã có quá nhiều ý kiến của độc giả, tôi không muốn bàn thêm nữa mà chỉ muốn lí giải cái căn nguyên thái độ “hằn học” của một số người. Chúng ta vẫn quen cách nhìn nhận sự việc theo con mắt của mình, áp đặt chủ quan và…a dua theo kiểu hội chứng đám đông. Hình như với người lớn chúng ta thì trẻ con vẫn là trẻ con mà đã là trẻ con thì dù có thông thái đến mấy cũng không được vượt qua cái lằn ranh giới hạn lứa tuổi của mình. Bản thân tôi cũng mắc căn bệnh ấy, ít ra thì cũng là đối với con cái mình, bây giờ các cháu đã trưởng thành mà cứ nghĩ chúng vẫn còn như hồi lên ba ! Cho nên, không dễ gì nhiều người trong chúng ta chấp nhận cái việc cậu bé Nhật Nam nói năng, suy nghĩ như người lớn, thậm chí còn hơn cả người lớn. Tại sao ta không chịu hiểu rằng, cậu bé có tố chất thông minh ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi so với những đứa trẻ bình thường khác và đã từng là người dẫn chương trình trên truyền hình ? Tôi không muốn nói cậu là thần đồng, nhưng rõ ràng cậu khác với bạn bè cùng trang lứa. Thông minh, sắc sảo, tự tin đã làm cho khả năng tư duy và ngôn ngữ của cậu “lớn” trước tuổi. Đáng lẽ chúng ta phải mừng và khích lệ em vì điều đó chứ ?

Lối suy nghĩ “định kiến” đối với trẻ nói trên cùng những khuyết tật khác của văn hóa nông nghiệp mà chúng ta đang “thừa hưởng” như gia trưởng, ích kỉ, đố kị, mặc cảm, tự ti…đang chi phối cách ứng xử của mọi người trong đời sống hàng ngày. Người lớn chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận một điều là tư tưởng của chúng ta chưa theo kịp sự vận động của cuộc sống hiện đại. Chúng ta vẫn khư khư ôm lấy lối suy nghĩ cũ kĩ, độc đoán của riêng mình. Đấy là lực cản lớn nhất trên con đường hội nhập và phát triển của đất nước. Xin đừng áp đặt một cái khuôn chung. Hãy nhìn sự vật một cách đa chiều, hãy biết tôn trọng cá tính và sáng tạo của con người.

13-4-2013
Nguyễn Duy Xuân