- Cái đáng để trân trọng nhất ở con người, ở nhân cách cầm bút của Vũ Trọng Phụng là sự dấn thân.
Giông tố là cuốn tiểu thuyết thứ hai tôi
đọc trong đời (sau Chuông nguyện hồn ai), năm 12 tuổi. Thời ấy, đó là
sách cấm. Chiến tranh và và sự tàn khốc của nó đã làm cho việc kiếm một
cuốn sách để đọc là rất khó khăn.