Hôm
rồi, có ông bạn ở Sài Gòn cho hay vừa mới tham dự một cuộc tập huấn rất
“oai” nhưng kịch bản thì vẫn là của ngài “Vũ Như Cẩn”, kế thừa nguyên lí
“biết rồi, khổ
lắm, nói mãi” của cụ cố Hồng xưa cho dù bảng hiệu trên sân khấu rất bắt mắt với những dòng chữ nổi vàng chóe trên nền đỏ chót.