Hôm
rồi, có ông bạn ở Sài Gòn cho hay vừa mới tham dự một cuộc tập huấn rất
“oai” nhưng kịch bản thì vẫn là của ngài “Vũ Như Cẩn”, kế thừa nguyên lí
“biết rồi, khổ
lắm, nói mãi” của cụ cố Hồng xưa cho dù bảng hiệu trên sân khấu rất bắt mắt với những dòng chữ nổi vàng chóe trên nền đỏ chót.
Nước
mình mà bỏ mấy cái hội thảo, tập huấn thì chắc không ít vị ở các bộ,
ban, ngành chỉ biết ngồi chơi xơi nước, lấy game online hoặc lướt web
làm trò tiêu khiển.
Chưa
ai thống kê được xem mỗi năm đất nước này có bao nhiêu cuộc hội thảo,
tập huấn, nhưng con số chắc chắn phải lên đến hàng vạn. Ấy là chưa kể
đến các cuộc họp triền miên kín lịch tuần ở các cơ quan mà nội dung có
khi chỉ gói gọn trong mấy dòng văn bản. Kết thúc một cuộc hội thảo hay
tập huấn, cắp cặp ra về mà người trong cuộc vẫn không hiểu người ta hội
thảo cái gì, tập huấn chuyện gì. Nhưng mà đừng lo, về cơ quan, mở xấp
tài liệu ra, lại có thể tổ chức hội thảo, tập huấn ngay cho cấp dưới.
Thì ra, người ta hội thảo cái đã biết, tập huấn cái đã làm, vì thế mọi
việc cứ êm ru, thành công thật mĩ mãn.
Tiền
chi cho hoạt động này thật khó mà đo đếm được, nhất là các loại
“thảo-huấn” thuộc dạng “dự án phát triển” chi chi đấy. Có lẽ phải tiêu
tốn hàng ngàn tỉ mỗi năm. Số tiền ấy đủ để giúp hàng vạn hộ nghèo thoát
khỏi cảnh túng bấn và trẻ em ở tuổi mẫu giáo không còn rơi vào cảnh thất
học vì không có trường lớp đàng hoàng.
Cho
nên đi hội thảo hay tập huấn mà cứ như đi hội, bởi đây quả là một dịp
tốt để du ngoạn, gặp gỡ bạn bè mà không phải bỏ tiền túi. Trước đây các
cuộc “thảo-huấn” diễn ra nếu không ở Hà Nội thì cũng là thành phố Hồ Chí
Minh. Bây giờ ban tổ chức đã thực tế hơn, mỗi cuộc chọn một địa điểm
khác nhau, thường là nơi có thắng cảnh để các đại biểu vừa “thảo-huấn”
vừa du hí. Thật là nhất cử lưỡng tiện.
Người
nào đi dự lần đầu mới xem lịch trình “thảo-huấn” cũng thấy hoa cả mắt,
nhưng vào cuộc rồi mới hay, ai nói cứ nói, ai nghe cứ nghe. Diễn giả thì
thao thao bất tuyệt, còn cử tọa cứ gật gù. Ngó trước ngoảnh sau, hết
giờ giải lao, hội trường bỗng trở nên thoáng đãng. Hấp dẫn và nhộn nhịp
nhất vẫn là buổi tổng kết khi cái màn kí nhận tiền bồi dưỡng trình diễn.
Đại biểu kí cứ kí, dù biết tiền mình được nhận có khi không hiện số
trên danh sách. Chuyện đó của ban tổ chức. Mình là khách chỉ biết đến
dự, không can thiệp. Thời công nghệ số, về trển người ta chỉ cần lướt
phím một cái là các con số lại hiện lên ngay.
Bởi thế, nói đến cái chuyện “thảo-huấn” nước mình, có kẻ cao hứng làm “thơ” rằng:
Sướng nhất cán bộ nhà mình
Năm đi “thảo-huấn” mấy lần... vui ghê !
Diễn giả nói, chẳng ai nghe
Cử tọa nhấp nhổm lẻn về thật nhanh
Rủ nhau siêu thị sắm sanh
Cà phê góc phố ta mình đụng nhau
Đến hồi tổng kết về mau
Vỗ tay bôm bốp, gật đầu khen hay
Tiền “bo” kí nhận liền tay
Ra về ai nấy mặt mày hân hoan
Mai này đến hẹn lại lên
Lại đi “thảo-huấn” khắp miền gần xa.
Năm đi “thảo-huấn” mấy lần... vui ghê !
Diễn giả nói, chẳng ai nghe
Cử tọa nhấp nhổm lẻn về thật nhanh
Rủ nhau siêu thị sắm sanh
Cà phê góc phố ta mình đụng nhau
Đến hồi tổng kết về mau
Vỗ tay bôm bốp, gật đầu khen hay
Tiền “bo” kí nhận liền tay
Ra về ai nấy mặt mày hân hoan
Mai này đến hẹn lại lên
Lại đi “thảo-huấn” khắp miền gần xa.
27-7-2012
Nguyễn Duy Xuân
Nguyễn Duy Xuân