Trang chủ

     

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

MÃI MÃI “TIẾN QUÂN CA” - Nguyễn Duy Xuân

Chao_co_Truong_Sa
- “Đoàn quân Việt Nam đi…” Ta lại thấy hồn Tổ quốc, hình hài Đất Nước hiện lên trong mỗi nốt nhạc lời ca, nâng bước chân ta và các thế hệ mai sau “cùng chung sức phấn đấu xây đời mới” “dắt giống nòi quê hương” trên con đường đi tới tương lai dẫu còn nhiều “gập ghềnh xa” của dân tộc.

Cứ mỗi lần nghe “Tiến quân ca” là tự dưng trong lòng tôi lại dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Có lẽ hồn Tổ quốc đã thấm sâu vào đường gân thớ thịt của mỗi người dân nước Việt như tôi chăng để rồi mỗi khi bản hùng ca ấy cất lên lại có được cái xúc cảm đặc biệt đó ?

Thế hệ chúng tôi sinh sau đẻ muộn, không được chứng kiến thời khắc hào hùng của đất nước kết đọng lại trong “Tiến quân ca” giữa những ngày tháng Tám lịch sử sáu mươi bảy năm về trước. Nhưng chúng tôi cũng như bao thế hệ người Việt Nam khác đều có thể cảm nhận được hồn nước trong lời ca bất hủ ấy. “Tiến quân ca” từ tháng Tám năm một chín bốn mươi lăm đã trở thành máu thịt của Tổ quốc. Cái vị thế địa chính trị của đất nước này trong quá khứ lịch sử, hôm nay và mai sau còn và sẽ còn âm vang mãi “Tiến quân ca”. Phải chăng khi viết bài ca này, nhạc sĩ Văn Cao không chỉ bị chi phối bởi cái khí thế hừng hực của Cách mạng mà còn cả chiều sâu văn hóa bốn ngàn năm của dân tộc ? Chính cái thứ hai này mới làm nên sức sống mãnh liệt của một bài ca cùng với sự trường tồn của đất nước: “nước non Việt Nam ta vững bền”.

Thế mà đã có lúc, cách đây hơn hai mươi năm về trước, người ta định thay quốc ca. Một cuộc phát động thi sáng tác quốc ca mới rầm rộ. Hàng trăm bài hát ra đời để rồi đi vào quên lãng ! Không phải lúc ấy đất nước không có tài năng. Nhiều lắm ! Nhưng thực tế đã chứng minh tài năng chỉ phát lộ khi sáng tạo của cá nhân hòa nhịp với lịch sử, với lợi ích dân tộc. Sự lạc điệu không bao giờ đẻ ra được những giá trị chân chính. Thật hồng phúc cho đất nước lúc ấy, cái duy ý, cái chủ quan cá nhân của ai đó chưa đủ sức để lấn lướt âm hưởng hào hùng của “Tiến quân ca”.

“Đoàn quân Việt Nam đi…” Ta lại thấy hồn Tổ quốc, hình hài Đất Nước hiện lên trong mỗi nốt nhạc lời ca, nâng bước chân ta và các thế hệ mai sau “cùng chung sức phấn đấu xây đời mới” “dắt giống nòi quê hương” trên con đường đi tới tương lai dẫu còn nhiều “gập ghềnh xa” của dân tộc.

Ngày Quốc khánh lần thứ 67
Nguyễn Duy Xuân