Giữa
cái thời buổi kinh tế khó khăn này, người dân thì đang thắt lưng buộc
bụng, tính toán từng đồng chi tiêu chợ búa; chính phủ đang đau đầu với
bài toán nợ xấu lên đến trên 200 ngàn
tỉ đồng; nhìn ra thế giới ngay cả dân Mĩ vốn nổi tiếng vào hàng topten
chi tiền cho mua sắm thế mà họ cũng đành chấp nhận thắt chặt hầu bao,
thậm chí hàng giảm giá đến 75% mà vẫn chưa đủ sức quyến rũ họ, thế mà Hà
Nội chúng ta chơi sang, sắm “ai pét” cho 95 vị đại biểu nhân dân của
mình.
Lí
giải cho việc mua sắm hàng hiệu này, ông Chánh Văn phòng HĐND thành phố
hồ hởi nói với báo giới: “Việc trang bị Ipad nhằm phục vụ công việc
đồng thời tiết kiệm chi phí in giấy, các đại biểu không phải khệ nệ mang
vác hàng chục kg tài liệu, và đặc biệt, để tiến tới Chính phủ điện tử”.
Không ai phủ nhận điều đó. Xã hội ngày càng phát triển thì công cụ,
phương tiện phục vụ cho cán bộ, công chức làm việc cũng phải ngày càng
hiện đại để theo kịp với người ta. Vấn đề đáng nói là ở cái thời điểm
kinh tế khó khăn chung hiện nay việc trang bị như thế liệu đã nên chưa?
Một chiếc Ipad có phục vụ tốt cho công việc của một vị đại biểu nhân dân
? Thứ nữa là con người sử dụng sản phẩm công nghệ. Liệu các ông bà
nghị HN có phải dự thêm một khóa bồi dưỡng tin học để cái Ipad kia không
bị biến thành đồ chơi hiện đang là mốt sành điệu của giới trẻ ? Ấy là
chưa kể đến những vị đại biểu tuổi cao, đọc được văn bản trên giấy đã
thấy nhức mắt rồi, bây giờ lại phải căng ra mà tìm kiếm, đọc trên máy
tính bảng.
Thì
ra, vấn đề mấu chốt vẫn là con người. Các ông bà nghị mà tránh xa được
cái danh “nghị gật” thì những Ipad kia dẫu mua đắt đến mấy cũng đáng
được chi để cho các vị đỡ vất vả hơn trong việc gánh vác trách nhiệm mà
cử tri giao phó.
13-7-2012
Nguyễn Duy Xuân
Nguyễn Duy Xuân