Có lẽ chưa bao giờ có một vụ tai nạn
giao thông thảm khốc, kinh hoàng đến thế. Chỉ trong tích tắc, tử thần đã
cướp đi sinh mạng của 34 con người, trong đó phần lớn đang
ở lứa tuổi thanh xuân. Vụ tai nạn nào cũng đau xót, tang thương nhưng
sao với vụ này, sự sống của chừng ấy con người bị cướp đi một cách dễ
dàng đến thế ? Ai có thể trả lời được câu hỏi này ?
Trong
thời buổi hễ ra đường là gặp bất trắc thì sinh mạng con người thật “rẻ”
rúng. Đi xe máy thì không an tâm, đi ô tô thì lo ngáy ngáy, đi máy bay
thì phấp phỏng. Cả đến đi bộ cũng không còn an toàn nữa !
Quốc lộ 14 là con đường huyết mạch nối
liền các tỉnh Tây Nguyên với thành phố Hồ Chí Minh. Lượng xe lưu thông
trên con đường này là rất lớn nhất là xe khách. Mấy năm gần đây, con
đường đã xuống cấp nghiêm trọng bởi sự gồng mình quá sức của nó. Đã có
dự án nâng cấp được khởi động vài ba năm nay nhưng hình như tất cả đang ở
thì tương lai. Sự ì ạch này là căn bệnh chung của bao dự án làm đường
giao thông, để rồi một lúc nào đó bỗng dưng người ta thi công cấp tập và
nghiệm thu khẩn trương vì ngày chào mừng thắng lợi đã đến gần. Kết cục,
đường vừa đưa vào sử dụng hôm trước thì hôm sau đã hỏng. Tất cả là lỗi
khách quan. Cũng giống như Vinalines đã tìm ra thủ phạm: thằng “suy
thoái” toàn cầu.
Nhìn trên bản đồ giao thông quốc gia,
đường 14 như động mạch chủ của một chi trên cơ thể con người. Động mạch
chủ mà hư hỏng thì làm sao cơ thể khỏe mạnh ? Tại sao trong bối cảnh
giao thông như vậy mà Bộ GTVT vẫn chủ trương xây công sở hàng nghìn tỉ ?
Tại sao chúng ta đổ hàng trăm nghìn tỉ vào hầu bao của các Tập đoàn
kinh tế mà không biết nó sẽ đi đến đâu còn một con đường huyết mạch, ảnh
hưởng quyết định đến kinh tế, xã hội, an ninh của cả một vùng đất chiến
lược thì không giải quyết một cách triệt để ?
Sẽ còn bao vụ tai nạn thảm khốc nữa
trong tương lai nếu đường sá cứ xuống cấp, phương tiện giao thông không
đảm bảo chất lượng còn Bộ GTVT thì cứ loay hoay đòi thu hết phí này đến
phí nọ ?
18-5-2012
Nguyễn Duy Xuân
Nguyễn Duy Xuân