Hôm
nay sinh nhật. Cũng như ai ta kỉ niệm ngày sinh của mình. Bao nhiêu rồi
nhỉ ? À, thứ 55 rồi đấy ! Một cái mốc đẹp. Nếu là quan to thì rình rang
lắm
đây. Nhưng mình phó thường dân. Mỗi lần sinh nhật chỉ có vợ con chia sẻ. Thế cũng vui lắm rồi !
Nhưng
mà sinh nhật lần này lại khác, không như những lần trước. Mình lên chức
“ông” ở cái nấc thứ 55 của cuộc đời. Thế là đã già rồi chăng ? Không !
Cụ Hồ ngày xưa ở tuổi sáu ba chẳng đã nói: “So với ông Bành vẫn thiếu
niên” đó sao. Mình năm mươi lăm thì nhằm nhò gì ? Còn xuân chán. Mà với
mình thì xuân mãi mãi.
Sáng
sớm, mình nhận được món quà đặc biệt. Thật đặc biệt ! Ấy là cái hôn và
nụ cười thơ ngây của cháu gái mới hơn ba tháng tuổi mà bà nội nó bảo
mình áp má để cháu nó tặng ông. Ôi, đấy là giây phút hạnh phúc hiếm hoi
của đời người. Cháu yêu có cảm nhận được gì không mà nhìn ông với nụ
cười trong trẻo thế ?
Tự nhiên thấy lòng thanh thản. Cuộc đời này vẫn đẹp sao !
Nguyễn Duy Xuân